Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Từ bên ngoài , Kang Daniel bước vào , đầu tóc đầy tuyết , Park Jihoon được một phen bất ngờ  , mặt mũi đỏ ửng đứng dậy , nhưng cơn đau ở phổi đột nhiên lại truyền đến làm em khó chịu khủng khiếp , nhanh chóng chạy vào phòng tắm gần đó mà lại tiếp tục nôn khan ra đầy máu , cổ họng đau đến rát bỏng , thân thể gắng gượng không nổi , không đủ sức đứng lên , em ngồi gục ngay tại đó . Một lúc sau , em bỗng nhiên thấy thân thể mình nhẹ bẫng , mắt hé mở thì thấy gương mặt Daniel phóng đại trước mắt , mở miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng một trận rát lên làm em nhăn mặt

- Tại sao không nói cho anh và anh của em biết , em bị ốm rồi ?

- ...

- Tại sao lại giấu mọi người chuyện em bị căn bệnh đau đớn này ?

- ...

- Vì sao lại tránh mặt anh ?

- ...

- Vì sao lại làm vậy Jihoonie ? Em ghét anh ?

Khẽ lắc đầu , em ngước lên mỉm cười , một nụ cười nhẹ dành cho người cả đời em thương yêu này , tỏ ý muốn bước xuống thì bị Daniel giữ lại làm em mất cân đối ngã nhào vào vòm ngực vững chắc của anh , dựa đầu vào đó , cậu lại cười nụ cười nhẹ mãn nguyện , xin anh đó Daniel à , càng làm vậy em lại càng không thể có lí do ghét anh , đừng quan tâm tới em nữa được không anh , em xin lỗi , Daniel à ...

Park Jihoon không làm được gì , chỉ cất tiếng nói khàn khàn , thật khẽ thật khẽ ...

- Đừng quan tâm đến em , Daniel à . Mau thả em xuống đi thôi , em không sao đâu , anh đừng để ý , em chỉ là hơi mệt thôi , Woojin sẽ giúp em ...

- Như vậy rồi còn nói không sao , em đã thấy mình chưa , cơ thể bây giờ nhẹ bẫng như mây , tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào vậy ...

- Từ xưa tới giờ , cân nặng cậu ấy chỉ có vậy thôi , cậu ấy dạo gần đây bắt đầu ho nhiều hơn , thân thể luôn không ổn định , có lẽ gầy hơn rồi , hôm qua lại dầm mưa , e bệnh lại trở nặng rồi

- Woojin à ...

- Phiền anh thả cậu ấy xuống để tôi tự dìu cậu ấy vào phòng , ăn chút gì đó , cậu ấy hai ngày nay đã không ăn uống gì rồi ...

- Em chưa ăn gì cả hai ngày nay sao Jihoon ?

Cúi đầu xuống hỏi em , anh nhìn em với đôi mắt không thể thương cảm hơn , đôi mắt như là ... quan tâm vậy , lẽ nào ... Không , Jihoon à , đừng ảo tưởng nữa , anh ấy cùng anh của mày đang yêu nhau , chỉ là chút quan tâm này mà cũng ảo tưởng , mày thật ngu ngốc , quá ngu ngốc rồi Park Jihoon ...

Vùng vằng quẫy đạp , em rút cục cũng không thoát được , giọng nói trở nên kích động hơn , em kiềm chế không nổi nữa mà lại chảy nước mắt

- Mau thả em ra , em không muốn ...

- Đừng bướng nữa mà Jihoon

- Thả em ra , anh cùng Jihyung đã thành một đôi , đừng quan tâm tới em nữa , người anh cần để ý tới bây giờ là Park Jihyung , chứ không phải Park Jihoon này , làm ơn tha cho em , ở đây này .... nơi đó rất đau , nên đừng chà đạp nó nữa ... xin anh ...

Đập đập vào lồng ngực , nước mắt không ngừng tuôn ra , em lại ngất lịm ngay trong vòng tay anh ...

——————-

Woojin tức giận gào rống lên :

- Cậu ấy tàn tạ đến vậy rồi , anh còn định hành hạ cậu ấy tới chừng nào mới thoả mãn nữa Kang Daniel , cậu ấy trước nay chưa từng làm gì có lỗi với anh và Park Jihyung , điều duy nhất cậu ấy làm chỉ là nuôi dưỡng cái thứ tình cảm chết tiệt này với anh , anh không biết thì thôi đi , tại sao còn chà đạp cậu ấy như vậy . Tôi hỏi anh TẠI SAO ???

- Em ... em nói gì , cậu ấy có tình cảm với anh hay sao ?

- Bao lâu nay , cậu ấy cứ như vậy mãi , cứ âm thầm chịu đựng cảnh tình tứ của các người không oán than lấy một câu , tâm sự với tôi cũng không dám , chỉ đứng đờ ra đó , nguồn an ủi duy nhất cũng chỉ là những cơn ác mộng có anh trong đó mà cậu ấy coi là giấc mộng đẹp , cậu ấy nói , chỉ cần thế , đời này nhìn anh hạnh phúc bên Park Jihyung là đủ , ngoài ra cậu ấy cũng không cần anh đáp lại ...

- Tại sao bao lâu rồi cũng không nói cho anh , tại sao chứ ?

- Làm ơn , hãy giữ bí mật với cậu ấy chuyện tôi với anh nói chuyện hôm nay , cậu ấy biết được , chắc chắn sẽ lại kích động mà ảnh hưởng sức khoẻ nữa , vậy nên anh hãy sống như cuộc sống trước kia của anh , làm ơn đừng quan tâm đến cậu ấy , đừng reo rắc thêm hi vọng cho cậu ấy nữa , thả cậu ấy xuống , tôi đưa cậu ấy về phòn..

- Anh ... anh thật ra ...

- Lảm nhảm cái gì , mau thả cậu ấy ?

- Anh thật sự chưa biết nói gì về chuyện này cả , cho anh thời gian để anh suy nghĩ , có được không ?

- Tôi không quản anh , nhưng miễn sao đừng làm tổn thương đến cậu ấy , vậy là được , cậu ấy đã chịu khổ rất nhiều rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro