Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Một ngày mưa rào , em quên mất mang ô , em đứng ở dưới hiên lớp đợi ngớt mưa , Woojin mấy ngày nay đã nghỉ học do phải ở nhà chăm sóc bà bị bệnh . 2 tiếng chờ đợi dưới trời đông lạnh giá căm căm , em xoa xoa đôi tay đỏ ửng lên vì lạnh vào nhau tạo hơi ấm , hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào em chỉ mặc đúng một chiếc hoodie con thỏ , không mang theo nhiều áo , từng cơn gió rét thổi qua làm em run rẩy , ngước nhin đôi mắt long lanh lên trời cao kia , âm u như vậy , chắc phải rất lâu mới tạnh ...

Đánh liều , em đội chiếc balo lên đầu , cứ vậy chạy về nhà trong cơn mưa rào đã dần ngớt , vừa về tới nhà , trời cũng đổ mưa to hơn , bầu trời trắng xoá nước mưa , em gần như ướt hết , lắc lắc đầu nhỏ rỉ nước , em bước vào nhà . Đập vào mắt em chính là cảnh tượng Kang Daniel và Park Jihyung hai người họ đanh dựa vào nhau xem TV , đắp chung một chiếc chăn cùng nhau cười tươi nói chuyện , hai người còn không nhận ra sự xuất hiện của em trong căn nhà , tim khẽ nhói lên một hồi , em lủi thủi bước thật nhẹ lên phòng không gây ra tiếng động nào

Đóng cửa phòng , em dựa lưng ở cửa mà thở phì phò , khẽ mỉm cười tự giễu bản thân ' Park Jihoon a Park Jihoon , mày còn chưa nhìn ra , hai người họ như vậy là đã yêu nhau rồi , mày còn mù quáng mà đâm đầu vào , thật ngu ngốc mà ' . Cả khuôn mặt đỏ lên gay gắt , phần vì em đã khóc quá nhiều , phần là vì cơn lạnh thấu tâm can từ quần áo dính vào người em , em không còn tâm trạng mà tắm rửa , thẫn thờ lên giường đắp chăn , từ từ không cảm nhận thấy gì nữa

Mở mắt ra , em thấy trời đã tối tăm lắm rồi , em thấy mình đang mặc trong người bộ đồ ngủ mà em hay mặc , trên đầu đang được đắp khăn , bên tay trái của em có cảm giác như ai đó nằm vào , em quay sang , đập vào mắt em là hình ảnh Daniel đang nằm đó , thở đều đều chìm vào giấc ngủ từ lâu , mặt em đỏ bừng bừng lên , khẽ rút tay ra khỏi Daniel , thật nhẹ nhàng hết mức có thể , sau đó từ từ đỡ anh lên giường , đắp chăn cẩn thận và kín đáo cho anh , em tiến đến bệ ngồi cạnh cửa sổ , khẽ đóng cửa lại , sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ do cơn đau đầu kéo đến làm em một phen choáng váng

Mở mắt dậy lần nữa , em thấy trời đã sáng , có lẽ là sáng sớm , em đã lại trở về chiếc giường thân thuộc của em , em không còn thấy Daniel đâu nữa , em tự cười lần nữa , có lẽ hôm qua là một giấc mơ , giấc mơ thật đẹp , thật chân thực nhưng cũng thật đau lòng , nước từ hốc mắt vừa khô lại chảy dài , cơn khó chịu từ ngực ập đến , em bịt miệng chạy vào phòng tắm ho sặc sụa , nôn ra rất nhiều trong đó là máu đỏ , thân xác xụi lơ đứng dậy ấn vào nút xả bồn cầu , em trở lại giường , những trận ho này gần đây tới thường xuyên hơn , chà vậy có lẽ bệnh tình của em đã trở nên thêm nặng nề rồi , có lẽ thật sự cũng không sống được lâu nữa ...

Em với lấy chiếc điện thoại , gọi điện cho lớp trưởng xin nghỉ hôm nay , sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ không biết gì cả . Em đã mơ một giấc mơ rất đẹp , trong cơn mộng mị đó , em đã thấy anh ở bên , nhẹ nhàng chăm sóc em , nhẹ nhàng ôm lấy em , nhẹ nhàng mà hôn vào môi em lau đi máu từ miệng em , cười với em thật đẹp biết bao , em đã cười , một nụ cười rất tươi , em không muốn tỉnh lại từ giấc mơ này , nó thật ấm áp , thật đẹp đẽ , tựa như sự an ủi duy nhất trong những ngày mệt mỏi nơi em ...

- Jihoon , Jihoon à

- Ưm ?

Tiếng gọi của Woojin làm em tỉnh giấc , em mở mắt , do khóc quá nhiều mà mắt em sưng hết cả lên , nhìn u một cục ghê muốn chết , em khẽ mỉm cười hỏi Woojin với giọng khản đặc

- Bà sao rồi ?

- Bà đã ổn rồi , đã khoẻ hơn nữa . Cơ mà cậu sao thế này , sao lại đến mức này rồi , có ổn không ?

- Ừm , tớ ổn rồi , đừng lo lắng Woojinie . Cậu dạo gần này vẫn khoẻ đấy chứ , có chú ý tới sức khoẻ không ?

Khẽ lau đi những giọt nước từ bên khoé mắt em , Woojin thở dài

- Lại gặp ác mộng à ?

- Không đâu , là một giấc mơ đẹp , rất ấm áp

- Về người tên Kang Daniel đó à

- Ừ , đúng vậy đó , giấc mơ đó rất thực cậu biết không , mình đã rất hạnh phúc đó , khi mơ giấc mơ ấy mình đã thật sự ước rằng , giá như khi
tỉnh dậy , đó là sự thật thì tốt biết bao ...

- Cậu thật ngu ngốc quá , có đói không ?

- Một chút thôi Woojin , nhưng tớ không muốn ăn ...

- Cái con người này sao mà cứng đầu vậy hả , mau theo tớ xuống nhà , tớ nấu gì đó cho cậu

- Ơ ... Woojin à ...

- Anh trai cậu đi du lịch cùng đám bạn từ sáng , ngày kia mới về , gọi mình tới đây , người kia thì chắc là đi cùng anh trai cậu rồi , không có ai ở nhà đâu , chúng ta đi thôi

- Được rồi

Woojin đưa Jihoon xuống giường , đi đôi dép trong nhà giúp em làm ấm chân , bước xuống tầng 1 , Woojin đưa cậu ra sofa , còn mình thì đi vào bếp nấu nướng . Em im lặng không nói năng gì cả , khẽ nhìn ra bên ngoài , tuyết rơi rồi , nhìn thật đẹp , nhưng cũng thật lạnh , thật cô đơn , em lại nhớ tới người ấy , người ta tầm này chắc chắn đang cùng anh ấy rất hạnh phúc rồi , em lại nghĩ về họ làm gì cơ chứ , thật đúng là một con kì đà mà ....

Cánh cửa mở ra , thân người cao ráo từ bên ngoài bước vào , đầu tóc dính đầy tuyết ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro