Vì vợ là vợ của anh ( P1 )
Hắn vẫn như vậy , lạnh lùng , cao ngạo
Cô cũng không hề thay đổi , nhẫn nại , nhút nhát
Cô thầm thương trộm nhớ hắn suốt 5 năm , đến bây giờ , mặc dù bị hắn chà đạp , sỉ nhục , cô vẫn không thể quên , hắn là tình yêu của cô ......
- Alo ?
- Park Jihoon , sau giờ học mau đến công ty của tôi .
...........................
- Xin lỗi , tôi hỏi anh 1 câu được không ?
- Nói
- Hôm qua , là .....
Không để Jihoon nói hết , hắn đập một tờ giấy và 1 chiếc bút vào mặt cô
- Đọc đi
- Gì đây , giao..giao..dịch ?
- Đúng thế , có phải cô đang mộng tưởng rằng chỉ vì đêm qua tôi làm như vậy là vì tôi có cảm tình với cô sao ? Woonie của tôi không được khỏe mà bá mẫu tôi lại đang lâm bệnh , nguyện vọng cuối cùng của bà ấy là được thấy mặt cháu trai của mình , cho nên .....
Cô tuyệt vọng , đúng vậy , đúng như hắn nói , cô nghĩ hắn đã có chút cảm tình với cô , thậm chí cô còn chỉnh sửa rất kỹ trước khi đến công ty của hắn . Nhưng , thứ mà hắn đáp lại là gì ?
- Vậy à ... vậy mà tôi cứ tưởng....
Từng giọt , từng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi , giống như cái lần mà hắn từ chối cô , bao nhiêu niềm hy vọng ấp ủ chỉ còn bay theo gió
- ...Anh ....đối với anh ...tôi ...tôi ...chỉ là đồ chơi .. ?
- Có thể hiểu như vậy , đúng hơn là đồ giao dịch
- Tôi sẽ không bao giờ ký vào tờ giấy bẩn thỉu đó đâu ...
Vừa nói , cô vừa lau đi từng giọt nước mắt tuôn như suối
- Thế còn Lai Kuan Lin ?
- ...Ý anh..là sao ?
- Có lẽ cô cũng biết bệnh tình của cậu ta , cậu ta bị bệnh máu trắng ,nếu không có tủy để thay , giỏi đến mấy cũng chỉ sống thêm được 3 năm
- Sao...sao ...anh biết ?
- Dựa trên đồ ăn mà cô hay nấu cho cậu ta , chỉ là đồ kiêng , nếu cứ ăn mãi theo chế độ ấy , cậu ta sẽ sống thêm được 4 năm nhưng rất thiếu chất dinh dưỡng nên chỉ còn 3 năm
'' Hắn ta , sao cái gì cũng biết hết ? '' Không được , đúng là Kuan Lin đã bị bệnh này được gần 7 năm nhưng không ngờ lại chỉ còn sống được 3 năm . Theo lời bác sĩ , chỉ cần ăn uống và tập thể thao chuẩn mực là sẽ khỏi bệnh , chắn chắn hắn đang nói dối .
- Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao , mặc dù đã từng rất yêu anh , nhưng đừng có lấy tính mạng của Kuan Lin ra đùa giỡn với tôi , tôi cảnh cáo anh , đừng bao giờ giở lại trò này với tôi nữa
Nói rồi , cô giận dữ bỏ đi
- Thư ký Yoon , sai người theo dõi phu nhân Kang Jihoon .
.........................
'' Chuyện này là sao , Daniel bảo bệnh tình của Kuan Lin đang vô cùng nghiêm trọng , nghĩ lại có lẽ hắn nói thật , sao đây , làm thế nào để biết được tình trạng bệnh của em ấy đây ''
- Êhh..ehhh ... PARK HOONIE !!!!!
- PARK KHỐNNNN!!!!!!!
- Oé , Kim Jaehwan , cậu ở đâu chui ra đấy ????
- Tôi đi du học được 2 năm là cậu quên luôn đấy à , con nhỏ ngốc này ?!!?
- Haizz...ai mà quên được Jaehwan nợ quà sinh nhật 3 năm liên tiếp của tớ chứ ..
- Nhớ dai vậy , à mà , cậu cưa đổ được công tử Kang chưa ?
- ...Tớ ...có lẽ từ bỏ rồi ...
............................
- Vậy là , sau 5 năm nỗ lực , cậu quyết định từ bỏ à ?
- Ừ
- Thế còn Jaehwan thì sao , công tử may mắn nào thế nhỉ ?
- ...Làm..gì có mà.. có cũng sẽ không bao giờ đến được với nhau ..
'' Con bé này , lúc nào cũng thế , ai cũng biết nó thích tiền bối Minhyun từ cái nhìn đầu tiên , nó cũng như mình , bám như đỉa nhưng có bao giờ biết nhục hay từ bỏ đâu , nó sang Đức cũng vì tiền bối nhưng lại nghe tin anh ta sang đó để đính hôn , mình đã nghĩ Jaehwan sẽ từ bỏ nhưng nó vẫn tiếp tục ở đó thêm 2 năm nữa , âm thầm theo đuôi anh ta , ôi , sao mày ngốc thế Jaehwan ? ( Ngốc như nhau mới chơi được với nhau chứ kkkk... ^ ^ )
- Jihoon , mặt đờ đẫn vậy ?
- A...không có gì , Jaehwan đã thực hiện được ước mơ làm ca sĩ chưa ?
- Tớ có một hợp đồng ở Đức rồi nhưng ...hủy luôn
- Ể , tại cưng nhớ Jihoon phải hơm ~~~ ??
- Con bé này .....-.-
.....................................
- Jaehwan à , uống say rồi ăn nói linh tinh thế này đây , nhưng hình như cậu chỉ nhắc đến một mình MinHuyn thôi thì phải , sao còn yêu hắn ta làm gì nữa , cậu đã khổ lắm rồi mà , tớ biết , cậu về nước cũng vì hắn ta . Mới hôm qua hắn bị tình nhân phản bội , scandal rầm rộ nên đành trốn về nước , cậu về đây cũng vì hắn ta mà , đúng không ?
- A...Jih..Hoon...béo quá...đi ... A...
- ...Đã thế tớ uống say với cậu luôn !
.................................
- Công tử Kang , phu nhân có chuyện rồi ...
- Chuyện gì , mau nói ?
- Đêm hôm qua , phu nhân cùng 1 người phụ nữ tên Jaehwan uống đến say mèm , giờ phu nhân đang ở trường nhưng có vẻ sức khỏe không được tốt lắm
'' Cúp máy ''
- Hừ , con ngốc này -.-
..........................
'' Aiss...sao hôm qua lại uống say thế chứ...giờ đứng không nổi luôn ....''
Xuống phòng y tế ngủ chút xem có đỡ tí nào không
.........................
35 phút sau ~
- Oáp ~~~ Sao ..đầu vẫn nhức thế này ...aiss... ~~
- Cô dậy rồi à ?
- Ể , mọe , uống nhiều rượu quá nên chắc ảo tưởng luôn rồi , ngủ tiếp vậy
Nói rồi , cô ụp mặt xuống gối ngủ tiếp
- Ê ,...ê...tôi chưa thấy một ai gan lớn như cô đấy , công tử Kang trước mặt mà còn lăn ra ngủ được à ?!?
- Khò , khò ....
- Để xem em còn giả vờ được bao lâu
- AAAAAAAAA.....Đại dâm tặc , anh đưa tôi đi đâu ?!><
- Đưa vợ đi hít thở không khí
Hắn ngang nhiên bế cô ném vào ô tô , thắt dây an toàn ( đúng hơn là trói )
- Thư ký Yoon , lái xe
-AAAAAAAAAAA~~~Anh có tin tôi báo cảnh sát không hả ???
- Cảnh sát sống bằng tiền của anh đấy
- Tôi ..tôi còn phải đi học !
- Hửm.....học gì ?
- Anh đừng có lại gần như thế >.<
- Tôi đến trường tất nhiên là phải học ...văn hóa rồi !
- Văn hóa à ...?
- Đúng vậy
- Ngay việc sinh con em còn không làm được thì văn hóa cái gì ?
- A...A...A...AAAAAAAAAA.. Cút ra mau , dâm tặc !
- Đến nơi rồi , em xuống đi
- Không ..không thích =.=
Hắn ôm lấy eo cô , vác cô ra khỏi xe
- ....Anh...đây là đâu ?
- Nhà tôi
'' Nà ní ??? Nơi mà hắn nói là nhà thậm chí bằng công viên ở gần nhà cô , dễ hiểu hơn là gần 50 ngôi nhà của cô cộng lại .
- Anh thích đùa nhỉ ?
Hắn ôm lấy eo cô , vác cô vào nhà
- Oa~~~ To thật đấy ~~~
- Nhưng ...đưa tôi vào đây có ý gì ?
Hắn ôm eo cô , vác cô vào phòng
- Nói nhiều ảnh hưởng tới thai nhi
- Cái...ai có con với anh chứ /////=.= /////
Hắn nhẹ nhàng thả cô xuống giường , cởi áo sơ mi để lộ bộ ngực săn chắc
- Sao thế Hoonie , muốn sinh bảo bối rồi à ?
- ...-
- Anh đi tắm , uống hết cốc sữa trên bàn rồi ngủ 1 giấc đi
- Tôi có thể ngủ ở trường
- Ngủ trên giường không tốt hơn à ?
- Sao....sao anh lại ....ngọt ngào với tôi ?
- Ý em là gì ?
- Tôi ..sau ngày hôm qua...tôi đã nghĩ ..anh rất căm ghét tôi ...và có lẽ..tôi đã từ bỏ anh ..nhưng chỉ cần ..nghe giọng nói ...những cử chỉ giả tạo..của anh...tôi lại...lại không muốn..từ..từ..bỏ ..buông tha cho tôi , được không ?
- Em có quyền gì mà hỏi tôi ?
- Hứ..không thích thì thôi
- Tôi đi đây
" Rầm "
- Hừ...tức chết mất , hắn ta là cái thá gì mà nhốt mình ở đây chứ 😡😡
Mắt cô điên đảo nhìn quanh phòng tìm lối thoát , cửa sổ bịt kín , cửa chính thì hắn ngồi camh ở ngoài
-Hm...A! Có cách rồi
- Daniel ~~~Hoonie đói
Từ ngoài cửa vọng vào
- Hoa quả trên bàn
- Daniel ~~~Hoonie khát
- Sữa trên bàn
- Đại thối tha !!!! 😝😝
...................
10 phút sau
" Ục ục "
" Park Jihoon ...sao mày đói nhanh thế ....Thôi kệ , ăn là trên hết ! "
.......................
- A...? Mình đang ở đâu thế này ? Chỉ nhớ uống sữa xong là thiếp đi luôn .....A..cô bé còn đau rát nữa chứ ...chẳng lẽ....
" Rầm rầm rầm "
- Kang Daniel ! Anh đã làm gì tôi vậy hả ?!?!
- Dạ...phu nhân ...thiếu gia đi làm rồi ạ ..
- Tôi ở đây được bao lâu rồi ?
- Dạ mới 1 đêm thôi ạ ...
- Một...một đêm ?...
.................
Ủng hộ add nha , còn p2 nữa đấy , nhớ đọc đó nha😚😚😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro