Chap 9: Bánh kem và sữa
- Kim Tại Hoàn, cậu thật biết cách khiến tôi mất hứng.
Khang Nghĩa Kiện luyến tiếc rời khỏi khuôn miệng của Phác Chí Huân, ánh mắt nổi rõ lên sự bực mình quay lại nhìn Kim Tại Hoàn đang đứng tựa lưng bên ngoài thang máy.
- Tôi chỉ vốn định đi mua chút đồ, nào ngờ lại may mắn gặp được hai người ở đây, không phải là do tôi cố ý a~
Y bước vào trong thang máy, liền đưa tay ra trước mặt Phác Chí Huân.
- Chào cậu, tôi là Kim Tại Hoàn, trợ lý của Khang Nghĩa Kiện.
- Tôi là Phác Chí Huân, sau này.. mọi chuyện nhờ anh giúp đỡ.
Phác Chí Huân vẫn còn ngại chuyện vừa nãy bị y bắt gặp, ngượng ngùng đưa tay ra định bắt tay người kia liền bị Khang Nghĩa Kiện nhanh hơn nắm lại kéo ra ngoài thang máy, trước khi đi còn ấn nút tầng số một.
- Kim Tại Hoàn, cậu mua giúp tôi bánh ngọt và một chút sữa, vậy nhé.
Khang Nghĩa Kiện nói hết câu, vừa hay cửa thang máy cũng đóng lại, Kim Tại Hoàn mắt trái giật giật liên hồi, miệng đang cười cũng trệch hẳn một đường, nắm chặt bàn tay vẫn còn giơ lên trước không trung rồi rút lại, y chỉ hận không thể lôi Khang Nghĩa Kiện ra mà đánh cho hả dạ.
Phác Chí Huân theo Khang Nghĩa Kiện vào căn phòng lớn ở cuối tầng, bên trong chắc chắn không sai là phòng làm việc của Khang Nghĩa Kiện. Đối diện với cửa có một chiếc bàn làm việc lớn, phía bên phải còn có một chiếc bàn nhỏ hơn.
- Phác Chí Huân, lại đây_Khang Nghĩa Kiện ngồi lên ghế, vỗ nhẹ lên đùi gọi Phác Chí Huân.
- Không phải bàn làm việc của tôi ở kia sao?_Phác Chí Huân chỉ tay vào chiếc bàn ở phía bên phải, mặt có chút ngạc nhiên. Không phải cái bàn đó chỉ để làm cảnh đấy chứ?
- Bên đó chưa có ghế, nếu em muốn ngồi đất thì cứ việc.
Phác Chí Huân bất lực, đi tới bên cạnh Khang Nghĩa Kiện, xong vẫn chần chừ không dám ngồi xuống, còn chưa kịp nghĩ kĩ mình có nên hay không thì đã bị Khang Nghĩa Kiện kéo tay lại, một bước ngồi ngay ngắn trên đùi người kia.
Phác Chí Huân vừa vặn ngồi ngay ngắn trong lòng Khang Nghĩa Kiện, thoáng run nhẹ khi anh ghé sát mặt vào vành tai cậu, cảm nhận rõ từng hơi thở của người kia đang phả vào.
- Chúng ta có nên tiếp tục chuyện vẫn còn dang dở vừa nãy không?
Khang Nghĩa Kiện lại đưa mặt xuống hõm cổ, hít hà mùi hương thơm nhẹ trên người cậu, bàn tay vừa ôm lấy eo người kia không nhanh không chậm men theo đường áo sơ mi của cậu mà cởi bỏ hai cúc đầu, để lộ khoang ngực trắng nõn với những vết đỏ gợi tình vẫn còn lưu lại từ tối hôm qua.
- Th.. thật sự không nên.
Miệng Phác Chí Huân nói không, nhưng tai cậu lại phản chủ, đỏ bừng lên hết cả một vùng, vừa quyến rũ, lại còn đáng yêu.
- Phác Chí Huân, em không thành thật gì hết.
Khang Nghĩa Kiện nói hết câu, sau đó nâng cằm Phác Chí Huân lên xoay ra sau, áp môi mình vào, lại một lần nữa khuấy đảo khuôn miệng của Phác Chí Huân.
*Cạch*
- Khang tổng... tôi xin lỗi_Kim Tại Hoàn đơ người trong hai giây, sau đó ngay lập tức đóng cửa lại.
Theo thường lệ thì Kim Tại Hoàn, trợ lý của Khang Nghĩa Kiện được phép ra vào thoải mái trong phòng làm việc của anh, nhưng đấy chỉ là hồi trước, còn bây giờ tự y sẽ chỉnh cho mình trước khi bước vào phòng chủ tịch thì phải gõ cửa.
- *cốc cốc* Khang tổng, tôi mang đồ của anh tới_y thở dài một hơi sau đó lấy tay gõ lên cửa.
Nghe được tiếng Khang Nghĩa Kiện nói vào đi, y mới lại đẩy cửa lần hai bước vào, đem đồ ăn đặt lên bàn, Kim Tại Hoàn một khắc cũng không dám ngước lên nhìn người kia, hôm nay hai lần phá hỏng chuyện tốt của anh ta, y chỉ cầu mong sẽ an toàn mà rời khỏi cái căn phòng này.
- Không còn gì, tôi đi ra trước, hai người.. hai người cứ tiếp tục, đừng quan tâm tới tôi_thấy không có động tĩnh gì, Kim Tại Hoàn cúi đầu, một phát chạy nhanh ra ngoài cửa, hôm nay may mắn của y vẫn còn, đúng là ông trời có mắt nhìn người, ở hiền ắt sẽ gặp lành a.
- Khang Nghĩa Kiện, thứ này là cho tôi?
- Phải, cứ ăn tự nhiên.
Đối với Phác Chí Huân, sau gà thì bánh kem chính là đứng thứ hai, cho nên nếu mời cậu cái này thì Phác Chí Huân sẽ không ngại mà ăn ngấu nghiến.
- Anh không ăn sao?_Phác Chí Huân để ý Khang Nghĩa Kiện từ nãy tới giờ cứ chăm chú nhìn mình, liền đưa một miếng to lên kề miệng anh hỏi, cơ mà không thấy trả lời, liền đút vào miệng_không ăn thì tôi ăn, xí.
- Ai nói tôi không ăn.
Khang Nghĩa Kiện kéo đầu Phác Chí Huân sát lại, hôn lên môi cậu, nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong, hấp thụ miếng bánh cùng với khoang miệng ngọt ngào của người kia.
- Bánh rất ngon, nhưng nếu em không uống sữa thì sẽ phí lắm.
Vừa dứt câu liền bế Phác Chí Huân đặt lên bàn làm việc, cầm lấy ly sữa mà đổ lên người cậu, áo sơ mi bị sữa ngấm vào làm cả thân trên hầu như lộ ra trước mắt người kia gần hết.
- Phác Chí Huân, để tôi giúp em ăn nốt bữa sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro