Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chủ nhân

- Đừng nhìn tôi như thế chứ, bé cưng_Khang Nghĩa Kiện lùi xuống phía sau vài bước, ngồi xuống giường, mắt vẫn nhìn cậu, khóe miệng vẫn cười mỉm.

Phác Chí Huân căn bản là tới giờ chẳng thể nói được gì thêm, đây là đường cùng rồi? có hay không có thể lùi lại một bước, chẳng qua là cậu không cẩn thận bị bắt, chứ không có chuyện tự mình giao mình tới miệng của sói, thành thật mà nói cũng không hẳn là Phác Chí Huân không có sợ, nhưng sợ ở đây không phải là sợ Khang Nghĩa Kiện mà là sợ mấy người ở bên trường đấu vừa rồi.

Phác Chí Huân đã từng nghe qua về việc bắt người bán người, nghe nói người mua toàn thuộc thành phần to béo lắm tiền, ông chú lớn tuổi, bị mua về là chỉ có đường chết, Phác Chí Huân lúc ấy chỉ nghe thôi mà cũng rợn gai óc.

Đồng thời đến giờ cậu cũng nhìn không ra nổi, Khang Nghĩa Kiện hắn đâu đến nỗi gì mà phải đến một nơi như thế để mua người, chỉ cần ngồi ghế phẩy phẩy tay, lập tức cả đàn cả đống đều cam nguyện mà kéo đến hầu hạ, không phải sao?

- Khang tổng, có thể hay không anh hãy thả tôi đi?

Phác Chí Huân xoa xoa hai cổ tay, mặt làm ra vẻ tội nghiệp, ngước nhìn Khang Nghĩa Kiện, nói gì thì nói nhưng mà cổ tay thì đúng là đau thật, đau sắp chảy máu rồi đây này, hừ, Phác Chí Huân chỉ hận chưa nhìn thấy rõ mặt mấy tên khốn kiếp đã bắt cậu, ông đây rủa ba đời bảy kiếp cả dòng họ nhà các ngươi.

- Em là muốn tôi trả em về lại chỗ đó, hử?_Khang Nghĩa Kiện mặt mũi vẫn không thay đổi, giữ nguyên ý cười, trực tiếp đối lại Phác Chí Huân.

- Ách...không phải a_Phác Chí Huân cười trừ.

Kể cả cho tiền cậu cũng sẽ không bao giờ quay lại chỗ đó, được Khang Nghĩa Kiện mua về, thế là đã may mắn lắm rồi, một tên ôn thần, còn đỡ hơn một đám ôn vật.

Phác Chí Huân thật sáng suốt a!

- Tôi..tôi muốn về nh...

- Từ giờ em sẽ sống ở đây_Khang Nghĩa Kiện không để Phác Chí Huân nói hết câu, liền đứng lên đi tới gần chỗ cậu.

- Ơ khoan...

- Đồ đạc của em tôi đã cho người tới lấy, ngày mai sẽ đem qua đây.

Khang Nghĩa Kiện nâng cằm Phác Chí Huân lên, dùng ngón cái xoa nhẹ môi cậu rồi hôn lên nó, động tác nhẹ nhàng dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để Phác Chí Huân nhất thời đỏ mặt.

- Dù gì em cũng sống một mình, bỏ căn nhà đó đi cũng không mệnh hệ tới ai khác, phải không?

- A..Anh theo dõi tôi..!

- Cứ cho là vậy đi.

Khang Nghĩa Kiện với tay lấy một bộ quần áo trong tủ, đưa cho Phác Chí Huân, đẩy cậu vào phòng tắm.

- Em đi tắm, tôi xuống dưới tầng một chút, nếu buồn ngủ, có thể lên giường ngủ trước.

Nói xong anh bước ra ngoài, cầm lấy điện thoại rồi đi xuống tầng, Phác Chí Huân vốn định thắc mắc, nhưng sau đó lại ngưng, ngoan ngoãn đi tắm.

- Kim Tại Hoàn, phiền cậu đem cái này tới công ty của Phác Chí Huân_Khang Nghĩa Kiện đứng dựa ở cửa đợi Kim Tại Hoàn, nhìn thấy người đến thì lên tiếng, đưa cho y một bức thư.

- Hừ, lúc nãy thì không sai, đến lúc người ta đang ăn tối thì lại sai, anh có biết tôi mới chỉ nuốt được một miếng cơm không.

Kim Tại Hoàn bực bội cầm lấy lá thư, miệng vẫn than thở.

- Biết rồi, biết rồi, là tôi sai.

- Anh chính là ép nhân viên quá đáng mà, bây giờ là ngoài giờ làm việc, tôi vẫn phải nghe anh sai vặt, thật là bức chết tôi a!

Y vẫn không chịu ngậm miệng, thừa được dịp tốt, có cơ hội thì phải mắng mỏ cho đã, vừa định trách thêm vài câu nữa cho hả dạ thì ngay lập tức khóe miệng đã cười toe toét.

- Tăng lương gấp đôi.

Chẳng qua là vừa mắng được cấp trên liền được cấp trên tăng lương, số y hôm nay đúng là quá may mắn đi.

- Chấp thuận.

Kim Tại Hoàn cúi đầu chào Khang Nghĩa Kiện sau đó đi ra xe, đi hoàn thành nhiệm vụ của anh.

Khang Nghĩa Kiện đóng cửa, sau đó bước lên phòng, vừa hay Phác Chí Huân lại vừa từ phòng tắm bước ra.

Anh nhìn cậu thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, dài đến đầu gối, cổ áo rộng tới mức vừa vặn để lộ vai và xương quai xanh, dưới chân mặc chiếc quần đùi đen bị áo sơ mi che khuất, nói Phác Chí Huân đẹp đến mê người cũng không hẳn là sai.

- Ừm...áo sơ mi có hơi rộng, tôi tính buộc lên nhưng lại không có dây lên cứ mặc kệ, dù sao cũng còn đỡ hơn không mặc gì.

Phác Chí Huân dùng khăn lau lau mái tóc màu đỏ hồng, nhìn lên Khang Nghĩa Kiện mới để ý hắn ta cứ nhìn cậu từ nãy giờ.

- Nè, anh bị sao vậy?_cậu bước tới gần anh.

- Phác Chí Huân, tôi là gì của em.

- Hả?

Không giống như một câu hỏi, nó mang tính khẳng định nhiều hơn.

- Tôi là gì của em, nói!

Khang Nghĩa Kiện muốn cậu tự nhận định bản thân mình, muốn cậu tự nhận thức được vị trí của mình.

- Anh là...chủ nhân..của tôi_Phác Chí Huân ngừng lại động tác lau đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn thẳng Khang Nghĩa Kiện, hắn ta bị hấp hay sao mà tự nhiên lại hỏi thế, điều này không phải quá rõ ràng sao.

- Phải, tôi là chủ nhân của em, mọi mệnh lệnh của tôi em đều phải nghe theo.

Nói xong anh kéo tay Phác Chí Huân, xoay người đẩy xuống, cậu mất đà mà ngã xuống giường, người kia cũng không chậm hơn mà tiến tới, một bước nằm đè lên người cậu...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro