Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Cầu hôn

Máy bay hạ cánh cũng là lúc mặt trời lên cao nhất, Phác Chí Huân cùng Khang Nghĩa Kiện tới nhận phòng khách sạn, sau đó liền ôm nhau ngủ một mạch tới tận xế chiều mới vác xác ra ngoài, đúng lúc gặp Lý Đại Huy và Bùi Trân Ánh đang chuẩn bị ra biển ngắm cảnh, Phác Chí Huân cũng có hứng thú kéo theo Khang Nghĩa Kiện đi cùng, tuy vậy, chưa đi được nửa đường thì Khang Nghĩa Kiện lại bận việc gì đó.

Chuông điện thoại của anh vang lên và khi bắt máy, một giọng nam khá trong trẻo cất lời hỏi thăm, Khang Nghĩa Kiện có vẻ vô cùng bất ngờ, trước khi đáp lời còn khẽ nhìn cậu một cái rồi mới tránh ra một chỗ vắng và tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Tiểu Huân, anh có việc phải đi một lát, em và mấy đứa cứ đi trước nhé.

- Có chuyện gì sao, cho em đi cùng với.

- Không có gì, anh chỉ tới thăm một người bạn cũ, em cứ tận hưởng những gì mà em thích đi.

- Nhưng mà..

- Ổn mà, anh hứa sẽ về thật sớm với em, vậy nhé, chào bé cưng.

Khang Nghĩa Kiện hôn lên trán cậu một cái rồi mới đi, Phác Chí Huân vẫn đứng nhìn theo anh cho tới khi khuất bóng, gương mặt có chút gì đó vương vấn, phảng phất buồn.

.. không có anh thì còn gì vui nữa.

- Thôi nào, Phác Chí Huân, chúng ta cùng ra biển thôi.

Lý Đại Huy một tay ôm lấy Bùi Trân Ánh, một tay nắm lấy tay của Phác Chí Huân kéo đi.

Phác Chí Huân cuối cùng cũng ra tới biển, cuối cùng cũng được ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn thật rực rỡ tráng lệ, tiếc là chỉ có mỗi mình cậu, cảnh hoàng hôn trong mắt Phác Chí Huân đã sớm trở nên vô vị, thiếu màu sắc, trông thật thảm hại, giống hệt cậu bây giờ vậy.

Phác Chí Huân đã ngồi đây được hơn hai tiếng đồng hồ, bởi vì cậu biết kể cả có trở về khách sạn cũng chẳng khá hơn được, Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy một bên tình tình tứ tứ, còn cậu chỉ biết ngồi ôm chân lướt lướt điện thoại, Phác Chí Huân nhớ Khang Nghĩa Kiện, hay chính xác hơn là đang ngồi chờ tin nhắn của anh, tuy vậy dòng tin nhắn "anh đã về chưa" được gửi đi tới lần thứ mười tám nhưng vẫn chẳng có lấy một âm báo phản hồi nào.

Thăm bạn bè gì mà lâu tới vậy, có nhiều chuyện để nói với nhau lắm sao, hơn nữa, hình như đây là người đầu tiên ngoại trừ Phác Chí Huân có thể thân thiết với Khang Nghĩa Kiện như vậy.

Phác Chí Huân cảm thấy bất an, cậu muốn gặp anh ngay bây giờ, nhưng tại sao anh vẫn chưa đến, Phác Chí Huân hiện tại rất muốn khóc.

Đã qua mười một giờ tối, khoảng không gian trước mặt đã sớm trở nên đen mịt, Phác Chí Huân nhìn lại điện thoại thêm một lần nữa, như có như không thở dài một hơi rồi mới đứng dậy, xung quanh chẳng còn lấy một bóng người, Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy đã về từ lâu rồi, cậu thì muốn ngồi ở đây thêm một chút, thế nên bây giờ lại phải một mình quay trở về.

Mở cửa phòng khách sạn, Phác Chí Huân mệt mỏi bước vào, ngay trước mắt là Khang Nghĩa Kiện đang ung dung ngồi bấm điện thoại, rõ ràng là có đọc, tại sao không trả lời tin nhắn, nhìn thấy anh đang mỉm cười bước lại chỗ mình, Phác Chí Huân liền chạy vào phòng tắm khóa trái cửa.

- Bảo bối, có chuyện gì sao?

- Mau đi với bạn của anh đi, đừng có đến đây!

Khang Nghĩa Kiện áp sát lại cánh cửa, gõ gõ vài cái, anh luôn thích những lúc Phác Chí Huân ghen, thật đáng yêu.

- Thôi nào, mở cửa cho anh đi bé yêu, anh biết lỗi rồi.

Phác Chí Huân vẫn im lặng , cho tới tận năm phút sau Khang Nghĩa Kiện mới nghe tiếng mở chốt, không chần chừ liền mở cửa bước vào, anh thấy một dáng người nhỏ bé đang ngồi bó gối ở một góc tường, trong không gian không quá rộng rãi, anh có thể nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ, ngồi xuống ôm lấy cậu lại bị cự tuyệt đẩy ra.

- Tại sao lại không trả lời tin nhắn chứ?

Phác Chí Huân vẫn không ngẩng mặt lên, Khang Nghĩa Kiện thấy rõ hai tay cậu nắm chặt lấy quần đến nhăn nhúm, hình như anh làm hơi quá rồi thì phải.

- Anh xin lỗi.

- Không muốn, đừng nói xin lỗi!

Khang Nghĩa Kiện kéo Phác Chí Huân ôm thật chặt vào lòng mặc cho cậu có vùng vãy đẩy ra, cũng để ngoài tai mấy câu mắng mỏ của cậu, chỉ biết hiện tại chính anh phải tự sửa chữa sai lầm của mình.

- Không như em nghĩ đâu, anh chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ.

- Buông ra, thế là đủ lắm rồi, mau buông r-..

Khang Nghĩa Kiện hôn xuống môi Phác Chí Huân lại bị cậu cắn một cái thật mạnh, mà anh không quan tâm, thừa lúc cậu mở miệng cắn mà tiến sâu vào, nụ hôn cuồng nhiệt có cả vị máu tanh nồng, Phác Chí Huân không phải là không nhận ra, lúc cắn anh cậu cũng giật mình do vô thức mất tự chủ, chính vì vậy cũng nhanh chóng yếu lòng mà bỏ đi phòng thủ, nhận thấy người bên dưới không còn phản kháng, Khang Nghĩa Kiện mới từ từ buông ra.

- Phác Chí Huân, làm vợ anh nhé?

Hộp nhung đỏ được Khang Nghĩa Kiện lấy ra từ trong túi áo khoác trái, phía bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh, bên trên chiếc nhẫn còn đính một viên kim cương nhỏ lấp lánh giống như đôi mắt đẫm nước diễm lệ của cậu bây giờ vậy, Phác Chí Huân ôm lấy cổ anh, nức nở mấy tiếng thay cho lời đồng ý.

- Khang Nghĩa Kiện là cái đồ đáng ghét!

Anh cũng mỉm cười, bế cậu lên bước ra ngoài, sau khi đặt cậu ngồi xuống giường, quỳ một gối xuống đeo nhẫn cho cậu rồi giơ tay trái của mình lên, một chiếc tương tự cũng yên vị nằm trên ngón áp út của anh.

- Này.. cái người bạn của anh..

- Là chủ tịch công ty đá quý.

Phác Chí Huân cũng à lên một tiếng, sau đó lại nhíu mày hỏi tiếp.

- Nhưng tại sao khi thấy cuộc gọi của anh ta anh lại ngạc nhiên?

- Ngạc nhiên vì không biết tại sao anh ta biết anh đã đến Thành Đô.

Khang Nghĩa Kiện phì cười nhìn phản ứng đáng yêu của Phác Chí Huân, tay đưa ra bóp bóp cái má phúng phính đang phồng lên của cậu.

- Còn gì nữa không, cứ hỏi đi, không một chốc nữa lại có người dỗi.

- Anh dỗi thì có.

Khang Nghĩa Kiện đẩy Phác Chí Huân xuống giường, mình cũng theo đấy leo lên, cúi thấp người hôn xuống đôi môi căng mọng rồi hôn khắp khuôn mặt cậu.

- Chúng ta có nên vận động một chút không?

Phác Chí Huân mỉm cười ôm lấy cổ anh, thỏa mãn với nụ hôn lướt ở cần cổ.

- Được rồi chồng yêu, đến đây với em.

Một đêm mãnh liệt không ngủ lại qua đi của một cặp đôi trẻ...



_end_

#hai bé extra nho nhỏ xin đồng hành cùng bạn fic!! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro