Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Ghế máy bay

Sáng sớm đầu tuần, trời chỉ vừa mới ửng hồng, tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên khiến hai con người còn đang tay trong tay say giấc nồng miễn cưỡng mở mắt tỉnh dậy, Phác Chí Huân ngái ngủ với lấy điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên với dòng chữ 'Trân Ánh', Khang Nghĩa Kiện trong giây lát cau mày.

Khôn đấy, không gọi cho anh mà gọi cho Phác Chí Huân, nếu không thì điện thoại ai đó cũng chẳng còn nguyên vẹn mà nhấc máy đâu.

- Này Khang Nghĩa Kiện, Trân Ánh nói một chốc nữa đến sân bay, chúng ta sẽ cùng tới Thành Đô.

Khang Nghĩa Kiện vẫn yên tĩnh nhắm mắt, Phác Chí Huân biết anh không thích dậy sớm, đã vậy đồ đạc còn chưa chuẩn bị gì, nhưng làm sao đây cũng lỡ hẹn với nhau rồi, sau một khoảng im lặng cậu liền bò lên người anh.

- Thôi nào, mau dậy đi ông xã, dù sao cũng đã hứa với tụi nhỏ rồi, chúng ta không lên làm gương xấu chứ.

Nghe tiếng bảo bối làm nũng, Khang Nghĩa Kiện cuối cùng cũng chịu thua, đành phải mở mắt ngồi dậy, tay theo phản xạ tóm lấy người bên trên ôm vào lòng.

- Bảo bối, chúng ta có nên nhận nuôi một đứa con?

Phác Chí Huân phì cười, kéo tay Khang Nghĩa Kiện đi sắp xếp đồ đạc.

.

Sau khi tập trung ở Khang gia, cả bốn người cùng nhau đi tới sân bay, cho tới lúc Bùi Trân Ánh cùng Lý Đại Huy làm thủ tục nhận vé xong, đoạn đưa vé cho Khang Nghĩa Kiện, sắc mặt có vẻ không tốt.

- Của anh, chúng ta ngồi khoang khác nhau, dù vậy ghế của anh và Phác Chí Huân cách nhau cũng khá xa đấy, bọn họ nói không còn ghế đôi nào trống hết.

Phác Chí Huân nhìn lên Khang Nghĩa Kiện khuôn mặt có vẻ sắp biến dạng, cậu mỉm cười nói rằng không sao rồi nhận lấy cặp vé, cho đến lúc lên trên máy bay mới quay người lại, nhón chân hôn lên môi Khang Nghĩa Kiện một cái thật kêu rồi nhanh chóng chạy về ổn định chỗ ngồi, trước đó còn để lại một câu khiến anh bất chợt mỉm cười:

- Cho anh mượn tạm, xuống sân bay nhất định phải trả lại cho em, nhớ đấy.

Ghế của Phác Chí Huân nằm ở dãy ngoài, ngồi phía trong bên cạnh cửa sổ, được một lúc thì người ngồi ghế bên cạnh đến, cậu cũng giữ phép tắc mà quay sang chào, một gã đàn ông khá kì cục, hắn ta từ lúc ngồi xuống luôn nhìn sang phía cậu, còn cười cười cái gì đó.
Bất chợt, bàn tay hắn ta sờ lên đùi cậu một cách rất tự nhiên.

- Người đẹp đi một mình sao, có muốn đi cùng anh tham quan vài chuyến không?

- Tôi đi cùng bạn trai, xin anh đừng quá phận mau bỏ tay ra khỏi người tôi.

Phác Chí Huân gạt tay hắn ra, không ngờ tới lại bị tay kia của hắn giữ lại, hắn ta tiếp tục mơn trớn bắp đùi của cậu, miệng không ngừng cười một nụ cười rất đểu cáng.

- Vậy em có muốn thử ngoại tình một lần không, ngồi ở đây bạn trai của em sẽ không phát hiện được đâu.

- Mau buông tôi ra!

Phác Chí Huân không thể đưa tay về, lại bị hắn áp sát vào phía trong cùng, cậu không thể hét lên vì sợ chú ý, càng không thể gọi cho Khang Nghĩa Kiện vì điện thoại ở mãi bên trong túi quần, bất quá, Phác Chí Huân đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nếu hắn hôn cậu, cậu sẽ cắn hắn thật mạnh, rồi sau đó sẽ tự ứng phó thoát thân, ai ngờ được trước khi điều đó xảy ra, hắn ta đột nhiên bị kéo ngược về sau.

- Này thằng khốn, mau bỏ tay ra khỏi người vợ tao nếu mày không muốn tao bẻ gãy tay mày ngay bây giờ!

Gã đàn ông bị Khang Nghĩa Kiện bóp chặt tới đau đớn phát khóc, sợ hãi buông Phác Chí Huân ra, miệng không ngừng thốt ra mấy câu xin lỗi.

- Giờ thì để lại vé rồi cút xuống kia, chỗ của mày ở dưới đấy.

Hắn ta làm theo lời Khang Nghĩa Kiện rồi cuống cuồng lao nhanh ra khỏi chỗ, anh cầm lấy chiếc vé rồi ngồi xuống ghế có số tương ứng, hai tay đưa lên ôm lấy mặt Phác Chí Huân.

- Bé cưng có sao không, xin lỗi anh đến hơi muộn, để em phải đợi rồi.

- Ừm..

Phác Chí Huân lắc lắc đầu, thật may quá, hắn ta vẫn chưa kịp làm gì quá đà, Khang Nghĩa Kiện mỉm cười nhìn cậu, tay bóp nhẹ chiếc má mũm mĩm khiến đôi môi đỏ hồng chu lên.

- Đừng thắc mắc tại sao anh lại lên đây, chỉ là anh chưa bao giờ nợ nần ai cả, để anh trả lại cho em cả gốc lẫn lãi.

- A khoan đ-.. ưm

Khang Nghĩa Kiện hôn xuống đôi môi căng mọng, dễ dàng tiến sâu vào trong càn quét dịch vị ngọt ngào ấm áp, Phác Chí Huân bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng, mặt bất giác đỏ ửng lên, hai tay không ngừng đẩy Khang Nghĩa Kiện ra, tuy vậy nhưng mặc kệ cậu có làm gì thì anh vẫn sẽ hoàn thành nốt công việc của mình rồi mới kết thúc.

Phác Chí Huân chợt nhận ra mình đã quá ngốc khi biến một con cún thành con sói hoang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro