Chap 37: Bàn ăn và tạp dề
Khang Nghĩa Kiện ôm Phác Chí Huân thật chặt, cái ôm đầy yêu thương nhung nhớ, hai bàn tay xoa lấy xoa để tấm lưng mỏng manh cách một lớp vải áo.
- Em muốn nấu bữa sáng cho anh.
Phác Chí Huân ngẩng mặt lên ôm lấy cổ Khang Nghĩa Kiện, đôi môi bé nhỏ đặt nhẹ lên khuôn mặt điềm đạm của anh, mềm mại và ấm áp.
- Được không, em nên nghỉ ngơi đi, để đó cho giúp việc.
- Nhưng em muốn..
Cuối cùng Khang Nghĩa Kiện cũng chiều Phác Chí Huân, ngồi ngoan ngoãn trên ghế ngắm nhìn bảo bối nấu bữa sáng, tuy là vậy nhưng cũng chẳng có gì nhàm chán, bởi sự chú ý của anh tất cả đều dồn hết vào cặp mông căng tròn ẩn hiện sau vạt áo sơ mi dài cùng chiếc quần trong ngắn cũn cỡn.
Phác Chí Huân muốn xuống bếp nấu ăn, mà Khang Nghĩa Kiện lại lo cho cậu, sau một màn thỏa thuận, Phác Chí Huân phải nghe lời anh không được mặc quần dài, đáng lẽ là cả quần trong đấy nhưng biết sao được, cục cưng sẽ ngại chết mất.
Khang Nghĩa Kiện liên tục đảo mắt nhìn theo bắp đùi non mịn màng cùng cặp mông săn chắc tròn trịa, cuối cùng dừng lại ở chiếc thắt nơ nhỏ xinh buộc ngay sau eo, không thể phủ nhận rằng Phác Chí Huân trong bộ áo sơ mi trắng với tạp dề đen thật quyến rũ, nó sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu như chỉ mặc đơn độc một chiếc tạp dề.
- Có gì sao?
Phác Chí Huân đem đĩa thức ăn ra bàn, vừa hay cắt đứt những suy nghĩ đồi trụy của Khang Nghĩa Kiện, toan đi ra ghế ngồi lại bị anh kéo lại.
- Đừng ngồi ghế, sẽ khó chịu, ngồi đây đi.
Khang Nghĩa Kiện kéo Phác Chí Huân ngồi lên đùi anh, cậu cũng không để ý cho lắm vẫn tiếp tục ung dung ngồi ăn.
- Anh không ăn sao?
Ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện vẫn dán lên khuôn mặt cậu, chằm chằm không dời, chẳng vậy khóe miệng còn ẩn ý nhếch lên nhe nhẹ.
- Anh sẽ ăn bây giờ, nhưng sẽ bắt đầu từ món khai vị.
- Món khai vị?..ư ..ưm ..
Khang Nghĩa Kiện cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm khiến Phác Chí Huân cả người run lên, tay đưa xuống dưới sờ soạng bắp đùi non mịn rồi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần trong vương víu.
- Này, mau dừng lại, không phải hôm qua đã làm rồi sao!?
Khang Nghĩa Kiện đặt môi lên những dấu hôn ngân đỏ lừ ở cần cổ, tay phía dưới cũng không ngừng xoa nắn vật nhỏ đằng sau lớp tạp dề đen, miệng phả từng đợt khí nóng hổi xuống lớp da thịt hồng hào.
- Nhưng biết sao được, bảo bối mặc tạp dề quyến rũ quá.
- Ưm.. em sẽ đền cho anh buổi khác, được không?
Phác Chí Huân giữ lấy bắp tay Khang Nghĩa Kiện, người dịch lên nhằm tránh né động chạm mờ ám, lại bị anh giữ chặt lại, Phác Chí Huân có nghe thấy tiếng khóa quần kéo xuống.
- Muộn rồi bảo bối, việc của em là tiếp tục ăn hết bữa sáng của em, và anh sẽ ăn phần của anh.
Khang Nghĩa Kiện nhấc hông Phác Chí Huân lên, đặt xuống phân thân đang cương cứng, hậu huyệt nóng ẩm nhanh chóng nuốt trọn cự vật to lớn, hai tay cậu bị anh đặt lại lên bàn ăn, người không thể nhúc nhích, cũng chẳng thể phản đối, yên vị ngồi ngoan cho người phía sau tùy ý hành sự.
Cúc áo chẳng mấy chốc đã bị cởi sạch, phía trên vừa vặn được che chắn sau chiếc tạp dề, bàn tay hư hỏng sờ nắn đầu ngực sớm nhô lên vì khoái cảm, phía dưới vẫn liên tục lên xuống đều đặn, những tiếng nỉ non to nhỏ toát ra khỏi vòm miệng len rộng khắp căn phòng bỗng dừng lại đột ngột khi cánh cửa phòng bếp chợt mở ra.
- Bọn em không làm phiền anh chứ?
Bùi Trân Ánh bước vào, sau đó là Lý Đại Huy. Khang Nghĩa Kiện dừng động tác, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt khó chịu hiện thật rõ ràng trên gương mặt anh tú, Phác Chí Huân hít một hơi thật sâu nhìn hai đứa em bước đến ngồi ngay phía đối diện.
- Cậu đang làm phiền anh đấy.
Không phải một mà là hai lần.
- Bọn em đến để cảm ơn anh, Phác Chí Huân, cảm ơn vì đã giúp chúng em.
Lý Đại Huy đặt giỏ hoa quả lên bàn, không quên quay sang ôm lấy tay Bùi Trân Ánh mỉm cười, có vẻ sẽ chẳng chịu rời đi sớm đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro