Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Chuyện của Trân Ánh

- Đừng nói vớ vẩn, tay anh chảy nhiều máu quá.

Bùi Trân Ánh bế Phác Chí Huân vào phòng bếp, đặt cậu ngồi lên bàn ăn, quay người với lấy hộp cứu thương ở trên tủ, cau mày nhìn miệng vết thương trong lòng bàn tay bị mảnh thủy tinh đâm quá sâu, cái đồ ngốc này còn cố tình nắm chặt lại nữa, Bùi Trân Ánh gỡ lấy mảnh thủy tinh, dùng bông băng lau đi vết máu loang lổ.

- Không đau sao? Anh bị mất trí rồi à, tại sao lại làm điều ngu ngốc như vậy?

Bùi Trân Ánh lấy nước sát trùng rửa lên, khuôn mặt người kia tuyệt nhiên không có cảm giác gì là đau xót, chỉ có nước mắt vẫn liên tục chảy dài, hay là lấy nhầm thuốc rồi?

- Có.. đau lắm.. ngực tôi đau muốn chết.. Trân Ánh, cậu nói xem tôi phải làm sao đây?

Bùi Trân Ánh thở dài, đem băng gạc băng lại, sau đó nâng khuôn mặt của Phác Chí Huân lên, lau đi những giọt nước mắt lấm lem.

- Lại có chuyện gì, Khang Nghĩa Kiện làm gì anh sao?

Phác Chí Huân lắc đầu, gương mặt mếu máo đến đáng thương, co hai chân lên ôm lại, miệng nấc lên lí nhí vài tiếng nhỏ xíu, Phác Chí Huân mà cũng có lúc yếu đuối đến thảm hại như này sao?

- Tại tôi.. tất cả là tại tôi.

Bùi Trân Ánh ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng mỏng manh, dỗ dành một lúc thì không còn nghe tiếng khóc nấc, Phác Chí Huân đã thiếp đi, Bùi Trân Ánh đành bế cậu lên phòng ngủ, đặt cậu lên giường, ngắm nhìn cậu thật lâu liền giống như bị mê muội.

Phác Chí Huân lúc ngủ là bình yên nhất, thật xinh đẹp, giống như người trong lòng của Bùi Trân Ánh vậy, Bùi Trân Ánh cúi xuống ghé sát môi Phác Chí Huân xong động tác lại ngưng lại, thật đáng tiếc, Bùi Trân Ánh không thể tự lừa dối chính mình thêm.

.

Phác Chí Huân dụi dụi mắt, mơ màng tỉnh dậy, từ đằng sau truyền lên một cảm giác ấm áp, Bùi Trân Ánh đang ôm lấy Phác Chí Huân, rất chặt. Phác Chí Huân khẽ gỡ tay Bùi Trân Ánh ra, lại làm cậu ta tỉnh dậy, Bùi Trân Ánh bất ngờ ngồi đè lên người cậu, giữ chặt lấy hai tay ghì lên đỉnh đầu, gấp gáp cúi xuống hôn lấy môi cậu ngấu nghiến.

- Buông tôi ra.. Trân Ánh.. cậu điên rồi.. ưm..

Bùi Trân Ánh cởi bỏ cúc áo, cắn xuống cần cổ gợi cảm, tay lại đem quần ngủ của Phác Chí Huân kéo xuống.

- Mau dừng lại.. buông tôi ra.. cậu không thể làm vậy..

Bùi Trân Ánh nâng chân Phác Chí Huân lên, hôn nhẹ xuống bắp đùi trắng mịn, khóe môi bỗng nhếch lên, ánh mắt của Bùi Trân Ánh đục ngầu lại.

- Anh và Khang Nghĩa Kiện chẳng còn quan hệ gì nữa, tại sao tôi lại không thể.

Bùi Trân Ánh kéo chân Phác Chí Huân lại, đem áo phông trên người cởi ra, Phác Chí Huân kháng cự không được, động tác của người kia lại mạnh mẽ đến đáng sợ.

- Cậu sẽ không làm vậy!

Cử động của Bùi Trân Ánh đột nhiên dừng lại, vài giây sau lại nhếch miệng cười, tiếp tục di chuyển tay xuống phía dưới.

- Anh dựa vào đâu mà chắc chắn nh-..

- Cậu yêu Lý Đại Huy!

Phác Chí Huân ngắt lời, thành công khiến động tác của Bùi Trân Ánh dừng lại hoàn toàn, khóe miệng cũng chẳng còn cười nữa. Đúng như Phác Chí Huân nghĩ.

- .. Vậy tại sao lại phớt lờ cậu ấy?

Bùi Trân Ánh buông Phác Chí Huân ra, đem chăn bên cạnh phủ lên người cậu, cầm lấy áo phông liền đứng dậy mặc vào.

- Đủ rồi, chuyện này không liên quan tới anh, trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn, trưa tôi sẽ không về, anh thích ăn gì thì cứ việc.

Bùi Trân Ánh lại trở nên dịu dàng, giống như vừa nãy có thứ gì đó điều khiển, cậu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Phác Chí Huân.

- Tôi xin lỗi, vừa rồi đã khiến anh sợ, đừng để tâm, được không?

Nhìn thấy Phác Chí Huân gật đầu, Bùi Trân Ánh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó quay lưng bước đi....


#happy new year, chúc mọi người tết vui vẻ nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro