Chap 3: Phác Chí Huân bị bắt cóc.
Phác Chí Huân mặt mày đỏ bừng, chạy từ tầng hai xuống tận bàn của Phác Vũ Trấn, cầm lấy điện thoại và áo khoác rồi đi hẳn ra ngoài cửa.
- Về sớm vậy, để tao đưa mày về_Phác Vũ Trấn nghiêng người nhìn theo Phác Chí Huân.
- Không cần, tao tự về được rồi_Phác Chí Huân đơn thuần chỉ quay người lại cười, còn chân thì vẫn cứ bước, rồi sau đó biến mất luôn sau cánh cửa.
Thằng thần kinh, uống có tí nước ngọt thôi mà mặt cũng đỏ, chẳng lẽ say coca là có thật sao, hừ, rõ ràng là không có cồn. Phác Vũ Trấn sau khi đăm chiêu suy nghĩ, lại quay sang chai nước ngọt của Phác Chí Huân mà săm soi, cuối cùng cũng chả hiểu cái gì mà quay sang nốc tiếp rượu.
Về phía Phác Chí Huân, cậu đi taxi về nhà, sau đó là đáp giầy dép lăn lộn ở ngoài cửa, chẳng buồn cất lên tủ, thay đồ ngủ rồi lập tức chui vào trong chăn, bắt đầu mâu thuẫn não bộ.
Đây là lần đầu tiên Phác Chí Huân gặp Khang Nghĩa Kiện, ấn tượng của cậu về hắn ban đầu khá là tốt, Phác Chí Huân cho rằng hắn ta là một người ôn nhu, lạnh lùng, điềm đạm, ai ngờ được Phác Chí Huân chính là sai thậm tệ, phải là phúc hắc, bá đạo, thoát tuyến mới đúng.
Hắn ta căn bản chỉ được cái khuôn mặt, còn chắc chắn là não bị chập mạch, tốt nhất là không nên nghĩ ngợi về hắn nhiều nữa, nếu không thì Phác Chí Huân cũng bị chập mạch luôn mất.
.
- Khang tổng, của ngài.
Khang Nghĩa Kiện ngồi bên trong chiếc xe ferrari đen bóng, lưng vẫn tựa ra sau, đưa tay ra ngoài cửa kính nhận lấy một tập tài liệu, sau đó ra hiệu cho người kia lui xuống, từ đầu đến cuối đều toát ra vẻ băng lãnh, nhưng đấy chỉ là trước khi hắn ta mở tập tài liệu kia ra xem.
Khang Nghĩa Kiện chăm chú nhìn vào giấy tờ trước mặt, hắn càng đọc càng thấy hứng thú, trên khóe miệng nhếch lên một đường cong vô cùng hoàn mỹ.
Phác Chí Huân, tên của bé cưng thật đẹp a!
- Tài xế Lục, cậu về trước đi, tôi muốn tự lái xe.
Người ngồi phía ghế lái như đã hiểu được, lập tức mở cửa xe bước ra sau đó cúi đầu nói.
- Khang tổng đi cẩn thận.
.
- Phác Chí Huân, hôm qua tao mới là người uống rượu, mà hôm nay người đi làm muộn lại là mày, cho tao xin tí logic cái coi_Phác Chí Huân từ sáng tới tận buổi trưa đều là bị nghe mắng.
Căn bản là đêm hôm qua Phác Chí Huân đi ngủ muộn chỉ vì thức cả đêm để suy nghĩ về một số 'chuyện nào đó', cuối cùng là trễ luôn giờ làm việc, hết ngồi gần một tiếng trong phòng giám đốc, sau đó lại thêm mấy câu lải nhải của Phác Vũ Trấn, cũng may là còn chưa bị đuổi việc.
Phác Chí Huân chính là hận cái người đã khiến cho cậu phải nghĩ ngợi nát óc tối hôm qua, thật tình cái buổi sáng hôm nay đúng là xui xẻo hết mức.
Nhưng nói là buổi sáng xui xẻo cũng không phải là đúng, phải là cả ngày xui xẻo mới thực sự chính xác.
Phác Chí Huân bị phạt tăng ca tối, thật sự mệt muốn chết, cậu tự đi bộ về nhà bởi từ nhà cậu cho tới công ty này cũng không phải là quá xa.
- Này nhóc.
Phác Chí Huân theo tiếng gọi, quay người ra sau, có tới năm người mặc quần áo đen đang đứng đó, nếu không nhầm, thì người vừa gọi cậu là một trong những người kia.
- Mày nói đúng, là mỹ nhân thật kìa, tên này mà bán cũng được khối tiền đấy.
- Hừ, lắm mồm, lên bắt nó đi.
Phác Chí Huân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị trói lại, miệng bị bịt chặt bằng khăn tẩm thuốc mê.
- Này, các người làm gì ưm.._Phác Chí Huân đầu óc trống rỗng cứ thế mà ngất đi, chỉ có thể cảm nhận được mình bị đem tới một nơi khá ồn ào.
Cho tới khi tỉnh dậy, Phác Chí Huân mới phần nào biết được tay chân mình đang bị trói chặt, dù hai mắt bị bịt lại nhưng vẫn thể biết được trên cơ thể cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dài tới đầu gối và một chiếc quần ngắn ở phía trong.
- Hắn ta là Khang Nghĩa Kiện phải không?_tiếng nói phát ra từ một người nào đó trong đám đông đang nhôn nhao đứng trước sân khấu.
- Đúng rồi, chính là hắn đó.
- Không hay rồi, nếu hắn ta đến, thảo nào cũng sẽ chiếm mất hàng ngon.
Ngoài những người đang bị bán ở trên sân khấu, thì Khang Nghĩa Kiện cũng được cho là một trong những tâm điểm ở đây.
- Khang tổng, anh nhờ tôi điều tra thông tin về Phác Chí Huân, bây giờ lại ngồi đây xem đấu giá nô lệ, không phải là đã hết hứng thú với cậu nhóc đó rồi chứ?
- Kim Tại Hoàn, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ tiền ra để mua nô lệ ở đây ư, hừ, thật là kinh tởm_Khang Nghĩa Kiện cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại, mắt nhìn chăm chú vào dòng chất lỏng đỏ quánh.
- "Và đây là người cuối cùng đồng thời cũng là món hàng tuyệt nhất đêm nay"_tên đứng nói trên sân khấu vạch tấm màn che cuối cùng ra, cả đoàn người bắt đầu ồn ào hẳn lên, tiếng hò hét ngày càng to hơn.
- Tôi nghĩ anh lên rút lại câu nói đó_Kim Tại Hoàn nhìn lên phía sân khấu, ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng lại mỉm cười, đưa tay giật lấy ly rượu của Khang Nghĩa Kiện.
- Đừng nháo, cậu đừng nghĩ cậu là trợ lý của tôi thì có thể quá phận_Khang Nghĩa Kiện ngước mặt lên nhìn Kim Tại Hoàn, mắt nheo lại.
- Tôi nói thật mà, sau khi anh nhìn lên đó anh sẽ phải tin tôi_Khang Nghĩa Kiện theo hướng chỉ của người kia nhìn lên sân khấu, đôi mắt đang nheo lại bỗng nhiên hiện rõ ra ý cười.
- Hừ, đành phải rút lại câu nói đó thôi, Kim Tại Hoàn, lập tức mua Phác Chí Huân rồi đưa về nhà tôi, tôi đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro