Chap 29: Bất cẩn
Phác Chí Huân cử động ngón tay, mắt mơ màng mở, điện phòng cũng chẳng bật quá sáng mà Phác Chí Huân vẫn nhíu chặt mày, cư nhiên không phải do ánh sáng mà là tác động khác, cơ thể thì không nói làm gì, nỗi đau âm ỉ này xuất phát từ phía dưới bụng, hình như bạch trọc vẫn chưa có tẩy rửa, bảo sao lại trướng đến như vậy.
Căn phòng đóng kín không hề có cửa sổ nhưng chiếc điện thoại bên cạnh cũng đã đủ để cho Phác Chí Huân biết bây giờ là tám giờ tối, ít nhất thì hắn ta vẫn để lại cho Phác Chí Huân một thứ có ích, mặc dù sim bị tháo đi rồi nhưng có vẫn còn hơn không.
Bên cạnh bàn còn có đồ ăn nhưng nguội ngắt, có lẽ đã được đưa đến từ trưa, nhắc mới nhớ từ bấy đến giờ Phác Chí Huân chưa có ăn gì.
Phác Chí Huân kéo chăn ra, cố gắng gượng người dậy bước tới nhà tắm, chán ghét tẩy rửa những dấu vết dơ bẩn trên cơ thể, mặc lên người chiếc áo choàng tắm trong tủ đồ, liền bước ra bên ngoài.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Phác Chí Huân theo phản xạ sợ hãi lùi lại, thật may mắn người bước vào không phải hắn, là một hầu gái đem đồ ăn tới. Cô liếc nhìn Phác Chí Huân rồi cúi đầu xuống, toan bước đi lại bị giữ lại.
- Này cô, có thể đem cho tôi một bộ quần áo thoải mái hơn một chút có được không, à còn nữa.. cho tôi một viên thuốc ngủ.. tôi đau đầu quá, mà ngủ không được.
Cô hầu gái gật đầu, Phác Chí Huân còn nghĩ rằng sẽ bị người kia từ chối, thật may quá!
Phác Chí Huân thở ra một hơi, lại quay lưng lết từng bước về phía giường ngủ, đột nhiên lại quay người lại nói thêm một câu trước khi cô hầu gái đóng cửa.
- À này, đem giúp tôi một chai rượu vang, ông chủ của các cô chắc cũng đã mệt lắm rồi.
.
Phác Chí Huân nhìn bát cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn, không vừa mắt mà cầm lên đem đổ vào nhà vệ sinh rồi để lại chỗ cũ, thay quần áo xong bước tới chỗ chai rượu vang rót ra ly, Phác Chí Huân quay người lại nhìn cửa một chút, không thấy có động tĩnh liền nhanh tay đem viên thuốc ngủ thả vào rồi lắc đều, thoáng chốc thuốc đã tan hết.
- Cưng đang làm gì vậy?
Cửa lại đột ngột mở ra, giọng nói của hắn vang lên khiến Phác Chí Huân suýt nữa thì đánh rơi ly rượu, giật mình quay người lại, chẳng biết hắn đã nhìn thấy chưa nữa.
- Tôi.. tôi chỉ là muốn uống chút rượu.. hay là anh uống trước, tôi mời anh?
Hắn ta lại lặp lại hành vi cởi áo khoác đáp xuống ghế sofa, khuôn mặt vẫn nụ cười khó hiểu ấy, hắn vừa sắn tay áo vừa bước tới chỗ Phác Chí Huân, ly rượu trong tay Phác Chí Huân sóng sánh như sắp đổ, cậu lùi về sau tới cả chân cũng chạm tới bàn, chẳng thể ngăn nổi cơn hoảng loạn sợ hắn phát hiện ra và rồi tương lai tối đen sẽ được lặp lại y chang như buổi sáng.
- Cưng mời anh sao? Liệu có bỏ gì vào trong đó không?
Phác Chí Huân giật mình, tay đem ly rượu thu về, mặt cúi xuống liền bị hắn ta giữ cằm nâng lên, vừa vặn bị cưỡng hôn tới ngạt thở.
- Cưng có lời câu dẫn, rất tốt, lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng với cưng.
Hắn ta cầm lấy ly rượu, không nghi ngờ mà uống hết rồi bước vào phòng tắm, một lúc sau đi ra liền ôm lấy Phác Chí Huân, nhìn mặt hắn trông có vẻ chẳng mấy tỉnh táo.
- Này, lại đây chúng ta cùng đi ngủ, tối nay tha cho cưng, ngoan một chút sáng mai sẽ có thưởng.
Phác Chí Huân bị hắn kéo về giường, ôm chặt lại, có vẻ như thuốc đã có tác dụng, mấy phút sau hắn liền ngủ say như chết, động mạnh cũng không phản ứng, hắn ta thật bất cẩn, tới dây xích cũng chẳng trói lại.
Phác Chí Huân đẩy hắn ra, cầm lấy điện thoại, mở cửa bước ra ngoài, cẩn thận để ý mấy tên hầu rồi chạy ra khỏi cửa, Phác Chí Huân đã thành công bỏ trốn.
Đường đêm tối mịt, chẳng có lấy một bóng xe, đã vậy Phác Chí Huân còn không có quen đường ở đây, thật xa lạ.
Phác Chí Huân cố gắng bật bản đồ trên máy điện thoại, nhìn dọc bốn phía đều thấy vắng vẻ liền chủ quan bước qua đường, đi tới giữa đường đột nhiên lại cảm nhận được có ánh sáng màu vàng đang chiếu tới chỗ cậu ngày một sáng hơn, hơi chói mắt Phác Chí Huân liền quay người sang...
Rầm!!!
- Này cậu! Có sao không? Nà-..
Hình ảnh trước mắt lại nhạt dần, trước khi mất sạch ý thức, Phác Chí Huân chắc chắn đã nhìn thấy một nam nhân bước xuống khỏi xe ô tô, bộ dáng hớt hải bế cậu lên.....
#Anyone yếu tim hay sợ đọc ngược thỉnh cầu ghé ngang qua bé new fic "SOMETHING SWEET" để trợ cấp tim :)))<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro