Chap 2: Bị cưỡng hôn!
- Xin lỗi vì đã để các ngài phải đợi, tôi mang rượu tới rồi đây_Phác Chí Huân mở cánh cửa ra, ngay lập tức cúi đầu xuống xin lỗi, sau đó mới tiến lại gần chiếc bàn, nâng chai rượu lên đổ chất lỏng đỏ quánh vào từng ly một.
- Ngươi thực ra chỉ là chọn bừa, ai ngờ lại chọn đúng mỹ nhân a!_một tên ngồi ngoài lên tiếng, miệng là nói với người ngồi cạnh Khang tổng, nhưng mắt thì nhìn Phác Chí Huân chẳng chịu rời.
- Haha, vậy cứ coi như ta hôm nay rất có may mắn đi_tên kia cười đắc ý.
- Xin ngài đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi sẽ cảm thấy rất khó xử.
Phác Chí Huân mãi mới ngẩng mặt lên, trực tiếp nhìn vào người đang nhìn mình, miệng khẽ mỉm cười, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh, đánh giá từng người một.
Từ phía bên trái của sofa, người ngồi ngoài cùng không có gì nổi bật, nhưng hình như đang chú ý tới cậu, người ngồi kế bên cũng vậy, còn từ bên phải thì chỉ có một tên lắm mồm và một tên câm như hến.
Duy chỉ có người ở giữa, hai chân vắt chéo tựa người ra sau, khuôn mặt anh tú đẹp trai đến mê người, dù hai mắt đã nhắm lại nhưng vẫn tỏa ra một khí thế khó mà hình dung nổi, nếu như người khác ở trước mặt tên này, không khéo thang số tuổi thọ sẽ bị tụt giảm kinh khủng, nhưng không phải với Phác Chí Huấn, cậu là một người điềm tĩnh, biết cách tự xoay sở.
Với cả, nói tới đây, Phác Chí Huân dường như đã biết được 'khách quý' mà tên quản lý nói tới là ai. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết tên kia là Khang Nghĩa Kiện, một vị tổng tài lạnh lùng, tài giỏi, mang sắc đẹp mê người, cái tên mà tất cả mọi người không ai là không ao ước, ngưỡng mộ, kính nể, hắn ta mới 25 tuổi đã đứng đầu cả tập đoàn Khang thị.
Nói hắn ta là khách quý, cũng không phải, hắn ta phải là khách cực quý mới đúng. Mà còn một điều nữa mà Phác Chí Huân từ lúc bước vào trong đây tới giờ vẫn nghĩ không thông.
Ai là người đã yêu cầu gọi phục vụ nam, là Khang Nghĩa Kiện? không, không có lý, hay là mấy tên kia? cũng không phải, đẳng cấp của Khang Nghĩa Kiện với bốn người còn lại rất khác nhau, cho nên việc cho gọi người như thế nào cũng là phải do hắn ta chỉ định.
Thôi mặc kệ, rốt cuộc thì vẫn không thể nghĩ thông suốt được.
Còn đang mải la liệt với những suy nghĩ trong đầu, cái tên ngồi ngoài cùng kia đã kéo Phác Chí Huân trở về với thực tại.
- Này tiểu phục vụ, em có thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ của tôi không?
Hắn ta là có hứng thú, nhưng Phác Chí Huân căn bản là không có hứng thú.
- Xin lỗi nhưng tôi tới đây chỉ để mang rượu tiếp khách, bây giờ đáng lẽ là phải ra ngoài để không làm ảnh hưởng tới các vị mới đúng.
- Em là chưa biết sao, phục vụ tới đây không phải chỉ để rót rượu mà còn để làm thỏa mãn khách hàng, nói thẳng ra chúng ta còn có thể ngay tại đây làm tình luôn được nữa chứ_tên ngồi ngoài nhếch miệng cười nói.
Phác Chí Huân cơ hồ là làm gì biết điều này, cậu chỉ là mới vừa nãy được nhờ vả làm phục vụ thôi chứ, Phác Chí Huân ngưng một chút, sau đó mới lên tiếng.
- Ý anh muốn là sao?
- Tôi ư, chẳng qua chỉ là muốn tự tay em mời tôi uống rượu, như vậy có được không_hắn ta nâng ly rượu lên, lắc lư vài cái rồi nhìn cậu.
Chẳng qua đây là một yêu cầu không quá khó, cho lên một người biết xoay sở như Phác Chí Huân đương nhiên là sẽ tác hợp, và cũng không quên có đi thì phải có lại.
- Được thôi, vậy nếu tôi hoàn thành xong, anh sẽ để tôi đi chứ.
- Được, nhưng phải chờ xem phản ứng của em thế nào đã_hắn ta mỉm cười, nhấc ly rượu đỏ ngầu về phía cậu.
- Không phải lo, tôi sẽ không để anh phải thất vọng.
Vừa nói dứt câu, Phác Chí Huân liền bước tới chỗ hắn, vừa bước tới vừa bắt lấy rượu, lập tức ngồi xuống đùi người kia, thi hành nhiệm vụ lôi quấn.
Một tay Phác Chí Huân loay hoay nghịch chiếc cà vạt, tay kia đưa rượu tới kề miệng người kia.
- Mở miệng ra nào_hắn ta liền có hứng thú, liền mở miệng ra, nhận lấy thứ dung dịch đỏ.
Phác Chí Huân lúc đầu tưởng đã thành công mĩ mãn, ai ngờ được hắn liền chụp lấy cốc rượu, đưa ngược lại lên miệng cậu đổ vào.
- Em có hay không phải là đồng tính luyến ái vậy? thực sự là một cực phẩm, được, tôi thưởng cho em chút rượu.
Bất quá, Phác Chí Huân đã uống hơn một ngụm đầy, mặc dù rất khó chịu nhưng cậu vẫn chỉ mỉm cười đứng lên bước về vị trí cũ.
- Vậy không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước.
Phác Chí Huân cúi đầu xuống, sau đó ngước lên nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở đôi mắt người ngồi ở giữa, Khang Nghĩa Kiện đang nhìn cậu.
Từ bao giờ đôi mắt kia đã mở ra, trong ánh mắt hắn ta dường như không có tia sát khí như cậu nghĩ, ngược lại lại có một điều gì đó thu hút cậu nhiều hơn, Phác Chí Huân không tránh đi mà còn nhoẻn miệng mỉm cười với hắn, sau đó quay người bước ra phía cửa, trước khi đi còn để lại một câu.
- Tôi thực sự không có hứng thú với phụ nữ a!
Sau câu nói ấy của Phác Chí Huân, cậu hẳn là không biết, trên khóe miệng của người mang tên Khang Nghĩa Kiện kia lóe lên ý cười.
Sau khi ra bước ra khỏi căn phòng kia, Phác Chí Huân ngay lập tức đi tới nhà vệ sinh, dùng nước hất lên mặt.
Là tại đầu óc cậu lúc này có hơi choáng, Phác Chí Huân là một người không biết uống rượu, không-biết-uống-rượu a, huống chi vừa nãy lại uống hẳn một ngụm đầy ắp, thật sự là muốn giết người.
Ổn định lại quần áo, Phác Chí Huân xoay người bước ra ngoài, đi đến gần cầu thang xuống tầng một thì lại bị ai đó kéo ngược về đằng sau, đẩy vào tường.
Chưa kịp nhận định lại tình hình thì trên môi đột nhiên có cảm giác nóng nóng, giống như có thứ gì đó đang đè lên. Cậu mở mắt ra, ngay lập tức bị dọa đến giật mình.
Phác Chí Huân cậu là đang bị người ta cưỡng hôn, mà quan trọng hơn cái người đó lại chính là Khang Nghĩa Kiện.
Cậu chống cự, lấy tay đẩy anh ra, thì lại bị người kia dùng hai tay giữ chặt lại, cố định vào sau tường. Khang Nghĩa Kiện cắn nhẹ vào môi Phác Chí Huân, sau đó bắt đầu luồn lưỡi vào trong miệng nhỏ kia qua khe hở do cậu bị cắn lên hé ra. Sau đó lại bá đạo tàn sát bên trong khoang miệng ẩm ướt của Phác Chí Huấn, tìm tới lưỡi cậu mà mút mát, môi lưỡi dây dưa với nhau tạo lên một thanh âm vô cùng dâm mỹ.
May mắn là lúc này ở khu vực hành lang không có một ai, không thì cậu sẽ tự cắn lưỡi tự tử mất.
Phác Chí Huân đã hơi chóng mặt, giờ lại bị Khang Nghĩa Kiện hôn tới không biết trời đất là gì, cuối cùng cả người cũng nhũn hẳn ra. Nhìn thấy người kia đứng không vững, Khang Nghĩa Kiện túm lấy hai tay của Phác Chí Huân khoác lên phía cổ mình, tìm được đà, cậu chủ động ôm chặt cổ anh hơn, tư thế lúc này cũng có thể cho rằng giống như một cặp tình nhân thật sự đi.
Cả hai cùng dây dưa với nhau cho đến khi Khang Nghĩa Kiện nhận thấy có điều gì đó không ổn mới buông tha.
- Bé cưng thật ngốc, tại sao lại nín thở khi hôn môi_Khang Nghĩa Kiện nhìn Phác Chí Huân mặt mũi đỏ bừng đang cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí.
- Anh...anh, tên tổng tài biến thái_sau khi định hình lại được toàn bộ sự việc, Phác Chí Huân buông tay ra khỏi cổ anh, sau đó một mạch chạy xuống tầng một.
Để lại Khang Nghĩa Kiện đứng đó, khóe miệng mỉm cười, một tay miết nhẹ môi, một tay nâng điện thoại lên.
- Lập tức điều tra cho tôi thông tin về cậu nhóc đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro