Chap 17: Thanh âm dâm đãng
Khang Nghĩa Kiện đem Phác Chí Huân đè xuống dưới thân, tay không ngừng vân vê hạt đậu nhỏ nhô lên trước ngực người kia, bên còn lại dùng miệng mà cắn mút.
Làn da trắng nõn nơi hõm cổ phủ đầy những dấu hôn đỏ rực, nhìn khuôn mặt gợi tình của Phác Chí Huân, Khang Nghĩa Kiện nhịn không được liền gắt gao cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Tay phải đưa xuống dưới, đem quần Phác Chí Huân cởi ra, xoa bóp mông nhỏ khiêu gợi rồi lại vuốt ve phần thân đã sớm cương lên.
Phác Chí Huân không chịu được khoái cảm, liên tục run rẩy, khó khăn cong lưng lên đón lấy từng đợt kích thích.
- Khang Nghĩa Kiện.. mau chóng.. ưm.. thật sự ngứa ngáy a.
Phác Chí Huân ở dưới thân Khang Nghĩa Kiện chỉ có thể ngọ nguậy cọ sát, lại thêm cả vẻ mặt tràn đầy gợi cảm, càng khiến cho dục vọng của Khang Nghĩa Kiện tăng nhanh như vũ bão, cơ mà điều luôn khiến Khang Nghĩa Kiện thích thú chính là trêu chọc Phác Chí Huân cơ.
- Bé cưng ngứa ngáy ở đâu nào?
Khang Nghĩa Kiện đẩy mạnh lực xoa bóp, đem phần thân cương cứng của Phác Chí Huân chà sát ngày một mạnh, cúi đầu xuống liếm láp quanh khuôn ngực ngập dấu hôn ngân, Phác Chí Huân căn bản là chịu không nổi, tiếng nỉ non từ vòm họng thoát ra phối hợp với tiếng thở, thanh âm khản đặc nhẹ nhàng mà dâm mỹ.
- Ưm.. ha.. phía dưới.. dưới tiểu huyệt rất ngứa.
- Nếu vậy thì phải làm như thế nào?
Khang Nghĩa Kiện thoáng cười, đem gel đổ lên tay, nhét hai ngón vào hậu huyệt nóng ẩm, xoa đều xung quanh rồi lại tách ra trêu đùa.
- Ha.. xin anh.. mau tới lấp đầy..
- Gọi tôi bằng gì?
- Ưm.. ông xã.. ông xã mau tới thao chết em.
- Được, hôm nay ông xã sẽ thao em tới chết.
Khang Nghĩa Kiện rút tay, đem hạ thân đâm thẳng vào hậu huyệt ẩm ướt, cứ như thế mà thúc liên hồi vào tuyến tiền liệt, đem Phác Chí Huân sung sướng tới phát khóc.
Cả cơ thể nhuộm đỏ bởi dục vọng, hai tay Phác Chí Huân ôm chặt lấy lưng Khang Nghĩa Kiện mà cào cấu, kéo đầu người kia xuống, bắt đầu mở một nụ hôn sâu. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, trao đổi dịch vị ngọt ngào, khuấy động khoang miệng Phác Chí Huân đến nỗi nước bọt không thể trụ nổi theo khóe miệng chảy dài xuống gò má phiếm hồng.
Khang Nghĩa Kiện tăng luật động, ma sát ngày một nhanh vào vách tràng mẫn cảm, tiếng 'bạch bạch' đầy dâm dục phát ra từ nơi giao hợp ướt nhẹp, tiếng nỉ non từ cuống họng trở thành những thanh âm rên rỉ đứt quãng, đều đem phối hợp thành một bản giao hưởng ngập sắc tình.
Khang Nghĩa Kiện nhấc Phác Chí Huân đặt ngồi lên trên, nắm lấy hai cổ tay, đem đỉnh quy đầu đâm sâu hết mức.
- Bé cưng tự động, tôi giúp em.
Phác Chí Huân ngoan ngoãn nghe lời, tự động hông nhấc lên rồi lại hạ xuống, mỗi lần ngồi xuống vì tư thế lại càng đâm sâu tới gốc cộng với cả cái thúc đẩy từ bên dưới của Khang Nghĩa Kiện, đầu óc hoàn toàn bị dục vọng chiếm hữu, chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ, nhấp nhô theo từng nhịp của từng cú thúc, sau lại đạt tới giới hạn, run mình bắn dòng tinh trắng đục lên khắp ngực Khang Nghĩa Kiện.
Khang Nghĩa Kiện mạnh mẽ thúc hông, giữ chặt tay Phác Chí Huân rồi tưới vào vách tràng một dòng bạch trọc nóng hổi, Phác Chí Huân cong lưng lên đón lấy sau đó nằm gục xuống người Khang Nghĩa Kiện.
- Khang tổng, anh ức hiếp tôi.
Khang Nghĩa Kiện xoa nhẹ lưng Phác Chí Huân, đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp.
- Được rồi, em đã làm rất tốt.
Phác Chí Huân mệt mỏi nhắm mắt lại, nằm trong lồng ngực ấm áp của Khang Nghĩa Kiện mà thiếp đi, lúc cuối chỉ còn nhớ mình được bế đi vệ sinh cơ thể, thay đồ ngủ rồi được ôm chặt vào lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro