Chap 13: Bỏ trốn
Phác Chí Huân tờ mờ mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ chẳng mấy ngon lành, đôi đồng tử ẩn dưới hàng lông mi xinh đẹp vô thức nhìn chằm chằm về một phía hướng trần nhà.
Khang Nghĩa Kiện đã đi rồi, còn cậu thì vẫn chưa chết. Ít ra thì Khang Nghĩa Kiện anh ta vẫn còn một chút tình người mà đem Phác Chí Huân đi vệ sinh sạch sẽ, thay một bộ quần áo ngủ mới.
Phác Chí Huân khó khăn cử động mình ngồi dậy, một tràng đau đớn từ khắp cơ thể kéo đến khiến Phác Chí Huân trong một giây như vừa bị kéo xuống địa ngục. Khuôn mặt xanh xao điểm qua một chút lo sợ đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều khiến Phác Chí Huân cảm thấy ghê rợn.
Chiếc giường mặc dù đã được thay một tấm ga mới, nhưng cái kí ức về đêm hôm qua vẫn còn lưu giữ lại trong đầu Phác Chí Huân, chỉ hận không thể quên đi dù chỉ một chi tiết nhỏ bé nhất.
Quyết định rồi, Phác Chí Huân quyết định sẽ bỏ trốn, chỉ khi không còn gặp lại Khang Nghĩa Kiện nữa Phác Chí Huân mới không còn cảm thấy nỗi đau đớn dằn vặt.
Phác Chí Huân khó khăn gượng mình bước ra tới cửa, vừa mở cửa định bước ra thì lại bị người bên ngoài ngăn lại.
- Phác thiếu gia, cậu chủ dặn chúng tôi không được để cậu ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước, nếu cậu cần gì thì cứ bảo tôi.
Lão quản gia nghiêm chỉnh đứng bên ngoài cửa, miệng tươi cười chỉ tay ý bảo cậu bước lại vào phòng.
- Tôi muốn tự mình đi mua thuốc_Phác Chí Huân không thèm để ý tới lời nói người kia, một bước cứ tiến ra ngoài cửa.
- Thiếu gia, thuốc của cậu đây, phiền cậu vào trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe, không nên đi lại quá nhiều.
Phác Chí Huân không còn cách liền cầm lấy chiếc túi nhỏ, quay lại vào phòng, khi mở túi ra thì tự thấy bản thân mình thật quá ngu ngốc.
Thật sự Khang Nghĩa Kiện chuẩn bị là do quan tâm tới Phác Chí Huân, nhưng Phác Chí Huân lại không nhận ra được điều đó, đơn giản chỉ nghĩ Khang Nghĩa Kiện chuẩn bị mọi thứ nhằm mục đích không cho cậu thoát ra khỏi hắn.
Phác Chí Huân chán ghét đáp tuýp thuốc mỡ xuống sàn, sau lại thơ thẫn nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ, Phác Chí Huân tự nhiên nghĩ ra một ý tưởng.
Cậu cột chiếc chăn vào một bên, đầu kia thả xuống dưới, dù gì thì đây cũng là tầng hai, chiều dài của chăn thì cùng lắm cũng chỉ bằng một nửa.
Phác Chí Huân đánh liều, cầm lấy điện thoại tháo rời sim nhét vào túi quần, túm chặt chiếc chăn mà leo xuống, đoạn thả tay nhảy xuống may mắn không gây tiếng động lớn, nhưng ngược lại lại khiến cho chân bị thương, chẳng mấy chốc vải quần phía đầu gối đã thấm đẫm màu máu đỏ.
Phác Chí Huân đã thảm hại giờ còn thảm hại hơn cố gắng bước đi thật xa, cậu chẳng biết phải đi về đâu, mệt mỏi nhìn lên bầu trời, thoáng chốc hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên gò má, cả đầu rỗng tuếch trắng bệch, bất lực ngã xuống lòng đường lạnh lẽo mà ngất đi.
.
- Thiếu gia, tôi mang bữa sáng tới cho cậu...
Lão quản gia ôn nhu đem bát cháo mang vào phòng Phác Chí Huân, vừa mở cửa thì không thấy người, chỉ có cửa sổ bị mở toang hoang được cột bên cạnh là chiếc chăn mỏng.
Hành động đột nhiên có chút gấp gáp, sợ hãi mang điện thoại lên gọi...
.
- "Cậu.. cậu chủ, Phác.. Phác thiếu gia đã nhảy qua cửa sổ.. trốn thoát rồi ạ".
Giọng nói lắp bắp từ đầu dây bên kia làm cho ai đó nhăn nhó đến nhíu chặt hai hàng lông mày, lực cầm điện thoại cũng mạnh lên, khó chịu buông lời:
- Ông là chán sống rồi sao.
- "Cậu.. cậu chủ yên tâm, tôi ngay lập tức cho người đi tìm cậu ấy".
Khang Nghĩa Kiện tắt máy, bực dọc day day thái dương, còn chưa ổn định lại tinh thần liền bị người ở ngoài cửa làm cho khó chịu hơn nữa.
- Chủ tịch Lại có chuyện gì cần tìm tôi sao?
- Phác Chí Huân đâu, tôi có thứ muốn đưa cho em ấy.
Lại Quán Lâm bước vào bên trong phòng, nhìn qua bàn làm việc của Phác Chí Huân không thấy người liền thắc mắc hỏi trực diện Khang Nghĩa Kiện.
- Hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép, không còn gì phiền chủ tịch Lại ra ngoài trước, tôi đang có việc rất quan trọng cần phải làm.
Khang Nghĩa Kiện nhìn người trước mặt không một chút vừa ý, hàm ý vỏn vẹn trong câu nói chỉ đơn giản là muốn đuổi người.
- Vậy Khang tổng hãy giúp tôi gửi cái này cho Phác Chí Huân, tiện thể nếu anh rảnh cũng có thể tới tham dự, tôi rất vinh hạnh được đón mời.
Lại Quán Lâm đem hai phong bao màu đỏ đặt lên bàn của Khang Nghĩa Kiện, anh nhìn y rồi nhìn phong bao, càng thêm ngứa mắt vạn phần, động tác tay không một chút ôn nhu cầm lên tấm thiệp mời mở ra.
- Lưu Thiện Hạo?
Không phải tên người này phải là Phác Chí Huân sao?
Khang Nghĩa Kiện lấy làm ngạc nhiên, đương nhiên là không thể hiện ra bên ngoài, lên Lại Quán Lâm cũng chẳng để ý.
- Vậy nhé, không phiền Khang tổng làm việc nữa, tôi đi trước.
Lại Quán Lâm đưa đồ xong cũng không muốn quấy phá người khác, liền chào một câu rồi bước ra ngoài.
Sau khi Lại Quán Lâm đi, Khang Nghĩa Kiện trong đầu xuất hiện một cỗ rối loạn, lại nghĩ về hành động tối hôm qua, Khang Nghĩa Kiện tự trách chính bản thân mình đã quá tàn nhẫn.
- Mau cho người đi tìm Phác Chí Huân, ngay lập tức, không được chậm chễ, nghe rõ chưa.
Khang Nghĩa Kiện thiếu kiên nhẫn gọi điện thoại, chẳng cần nghe đầu kia có nói thêm gì mà liền tắt máy, cầm lấy áo khoác liền phóng xe thẳng về nhà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro