Chap 11: Lại Quán Lâm
- Nói tóm lại là mày đang ở cùng Khang Nghĩa Kiện?
Phác Vũ Trấn ngoáy ngoáy ly cafe, nét mặt trước sau như một từ đầu tới cuối cứ nhìn chằm chằm vào cổ Phác Chí Huân, bất giác thở dài một hơi.
- Ừ.
- Nếu hắn ta làm mày buồn, tao sẽ không tha cho hắn, mày hiểu rồi chứ.
Phác Vũ Trấn lấy từ trong túi một chiếc khăn mỏng, đáp về phía Phác Chí Huân đang ngồi đối diện.
- Cái này..
- Quàng vào đi, nếu như mày không muốn cho tất cả mọi người cái thứ ở trên cổ.
- A.. ừm.. cảm ơn.
Phác Chí Huân nghe Phác Vũ Trấn nói mới nhớ ra áo sơ mi cậu đang mặc trên người là của Khang Nghĩa Kiện, so với người cậu thì nó chính là rất rộng đi, nhưng vì thoải mái cho nên nếu Phác Vũ Trấn không nhắc thì cậu cũng chẳng thèm để ý.
- Lại Quán Lâm.
- Hả.. mày nói cái gì cơ? _Phác Chí Huân đang quàng khăn lên cổ, nghe Phác Vũ Trấn nói cũng có phần không rõ, động tác chậm lại một chút, mắt nhìn về phía người kia.
- Lại Quán Lâm nói với tao rằng muốn gặp mày.
- ... anh ta muốn nhưng tao không muốn_ba chữ Lại Quán Lâm lọt vào tai Phác Chí Huân, trong lòng dâng lên một cỗ lo sợ, mặc dù bên ngoài trầm mặc không quan tâm, nhưng Phác Chí Huân có giấu ai cũng chẳng thể giấu nổi Phác Vũ Trấn.
- Cậu ấy thực sự đã khác trước kia rất nhiều.
- Mày im đi_Phác Chí Huân đứng lên khỏi ghế, tính bước đi thì bị người kia kéo lại.
- Nghe tao nói, nếu mày muốn thoát khỏi quá khứ, hãy thử làm hòa với Lại Quán Lâm, không phải như vậy sẽ tốt hơn lúc nào cũng sợ hãi nhưng lại cố tỏ ra vẫn ổn, không phải sao?
- Phác Chí Huân, tao và Quýnh Tiếp rất lo cho mày, mày hiểu chứ?
.
- Em về rồi? một lát nữa chúng ta cùng đi ăn tối, được chứ?
Khang Nghĩa Kiện đang xem xét qua một số văn kiện, cùng lúc Phác Chí Huân gõ cửa rồi bước vào, đánh mắt qua đồng hồ đeo tay chỉ 8 giờ tối, sau đó bước tới chỗ Phác Chí Huân, nhẹ nhàng ôm vào lòng sủng ái.
- Ừm.
Khang Nghĩa Kiện xoa nhẹ mái tóc Phác Chí Huân rồi quay lại bàn làm việc, một lúc sau lại có tiếng gõ cửa, người bên ngoài nói vọng vào.
- Khang tổng, chủ tịch Lại tới thăm, cậu ấy nhờ tôi gửi lời chào đến ngài và nói muốn gặp thư ký Phác ở phòng dành cho khách.
- Lại Quán Lâm?_Khang Nghĩa Kiện nghe tới Lại Quán Lâm muốn gặp Phác Chí Huân, sắc mặt có chút không tốt, nhưng sau một lúc lại trở về như ban đầu, nói Phác Chí Huân đi theo nhân viên ở bên ngoài cửa.
Đương nhiên anh biết Lại Quán Lâm chính là người yêu cũ của Phác Chí Huân, lại còn là một người Phác Chí Huân không bao giờ muốn sa vào một lần nữa, chính vì thế, cho nên Khang Nghĩa Kiện càng an tâm, nhưng quan trọng hơn, đây chỉ đơn thuần là suy nghĩ của Khang Nghĩa Kiện.
*Ting*_tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Phác Chí Huân, đặt ở bàn làm việc kế bên.
- Để quên điện thoại sao?
Khang Nghĩa Kiện cầm lấy máy điện thoại, mở cửa bước ra ngoài, đi dọc hành lang tới phòng tiếp khách, anh đẩy hé cửa, bên trong có hai người ngồi đối diện nhau nói chuyện, không những thế trên miệng còn cười rất tươi, thật sự nằm ngoài suy nghĩ của Khang Nghĩa Kiện.
- Thật vui vì em đồng ý, lễ kết hôn sẽ được tổ chức vào cuối tuần sau, thiệp mời cũng nhanh chóng có thôi, em yên tâm.
- Tại sao không đẩy thời gian nhanh lên một chút, càng sớm càng vui không phải sao? haha.
Được lắm Phác Chí Huân, nếu em còn vương vấn người cũ, tôi sẽ khiến em một thước phải quên sạch.
Khang Nghĩa Kiện đặt chiếc điện thoại của Phác Chí Huân lên cạnh chiếc tủ nhỏ, mình thì bước về văn phòng.
- Được rồi, tới lúc đó nhớ phải gửi cả thiệp mời cho tôi nữa đấy, tôi sẽ chuẩn bị hồng bao, à giúp tôi gửi lời chào tới Thiện Hạo, tôi có việc phải đi trước.
Phác Chí Huân bước ra ngoài, ngay lập tức đập vào mắt là chiếc điện thoại bên cạnh tủ.
- Mình có để quên điện thoại ở đây sao?
Phác Chí Huân cầm lấy mở lên, tin nhắn của Phác Vũ Trấn gửi đến.
-"Thế nào rồi?"
-"Tất cả đều tốt, đáng lẽ ra tao lên nghe mày từ đầu, cảm ơn thằng chết bầm"_đã gửi.
Phác Chí Huân bước trở về phòng, còn chưa kịp mở thì bên kia đã mở ra trước.
- Về thôi_Khang Nghĩa Kiện với sắc mặt không tốt cầm theo áo khoác bước ra bên ngoài, không thèm nhìn lấy Phác Chí Huân một cái.
- Ừm, đợi tôi lấy đồ đã...
- ... anh ta bị cái gì vậy chứ.
Phác Chí Huân ngồi trên xe cùng Khang Nghĩa Kiện về nhà, lúc dừng xe còn chưa kịp bước xuống đã bị người kia nắm chặt lấy cổ tay kéo đi thẳng lên phòng ngủ.
- A.. đau, anh không phải nói là đi ăn tối sao.. a
Khang Nghĩa Kiện đẩy mạnh Phác Chí Huân xuống giường, một bước nằm đè lên xé rách chiếc áo sơ mi mỏng.
- Ở cạnh tôi mà vẫn còn quan hệ với người cũ, có lẽ những ngày qua tôi đã quá nuông chiều em, hôm nay để tôi cho em xem, phản chủ thì sẽ bị phạt như thế nào....
#vì lịch học của hyy lên thời gian ra chap mới có lẽ sẽ muộn hơn mọi khi một chút a, mianhae:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro