Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nam phục vụ quán bar?

- Phác Chí Huân, bất luận như thế nào thì tối nay mày vẫn phải đi cùng bọn tao, nếu mày không đi, tao sẽ cách để vác xác mày đi, hiểu không??

Tất cả là do thằng bạn chí cốt, Phác Vũ Trấn đe dọa, chứ không thì Phác Chí Huân ngay lúc này đã không phải đặt đít ngồi ở cái nơi nồng nặc mùi rượu này.

- Này Vũ Trấn, mày tới bar mà không sợ An Quýnh Tiếp giận sao_Phác Chí Huân sau khi lỗ tai bị hỏng vì hàng chục list nhạc nhộn nhịp, liền quay sang Phác Vũ Trấn thắc mắc hỏi.

- Em ấy đi sinh nhật rồi, tới nửa đêm mới về cơ, chúng ta cứ thoải mái đi_Phác Vũ Trấn nói với Phác Chí Huân, sau đó lại quay sang phía mọi người bên cạnh, nâng ly rượu lên uống.

Phác Chí Huân lại nhàm chán đưa cốc nước ngọt lên kề miệng, nhấp vài ngụm.

Cũng phải thôi, là chính Phác Chí Huân không thể uống được rượu cũng như thức uống có nhiều cồn, đồng thời, những nơi như thế này cậu cũng rất chán ghét, cho nên hiện tại, Phác Chí Huân một tay chống cằm, mắt chỉ chăm chú nhìn vào cốc nước bên tay kia.

- Chí Huân, uống chút rượu đi, một chút thôi, đã tới đây rồi thì phải hết mình mới đúng chứ_một người bạn ngồi bên cạnh Phác Chí Huân, chợt quàng tay qua cổ cậu, giơ chai rượu lên lắc lắc.

- Haha, bỏ đi, tao không biết uống rượu_Phác Chí Huân cười trừ, gạt gạt tay người kia ra.

- Hừm, từ bao giờ mà mày lại trở lên điềm tĩnh như thế này, Phác Chí Huân năng động hoạt bát của tao hồi xưa đâu rồi_cậu bạn ngồi bên cạnh than thở.

- Là từ sau khi chia tay với Lại Quán Lâm, cho tới bây giờ thì Phác Chí Huân của chúng ta đã thực sự trưởng thành a.

Phác Vũ Trấn vốn chỉ muốn khen Chí Huân một chút cho vui, ai mà ngờ được là lại lỡ miệng nói đến chuyện đáng lẽ không nên nói, khóe miệng cố gượng cười của Phác Chí Huân ngay lập tức cứng ngắc, khuôn mặt cứ thế trầm đi mà cúi đầu xuống.

- Ách, tao xin lỗi, haha, để tao rót thêm soda cho mày nha_Phác Vũ Trấn bày ra vẻ mặt hối lỗi, cầm lấy lon nước ngọt rót vào cốc của Phác Chí Huân.

- Tao không sao.._Phác Chí Huân vẫn cúi gầm mặt, hai tay càng ngày càng siết chặt cốc nước.

- Hở?

- Tao ra chỗ khác một chút, ở đây ồn ào quá_Phác Chí Huân lại một lần nữa cố mỉm cười, đứng dậy bước qua chỗ đám người đang nhảy nhót, Phác Vũ Trấn sau khi nhìn theo dáng người nhỏ bé đi khuất rồi mới quay trở lại tiệc rượu còn dang dở.

Phác Chí Huân chẳng biết mình đang đi tới đâu, chỉ biết là phải tránh xa cái sàn nhảy kia càng xa càng tốt, cuối cùng thì cậu cũng dừng lại ở một quầy phục vụ khác, ở đây âm nhạc có vẻ nhẹ nhàng hơn, là để dành cho những cặp đôi muốn khiêu vũ, cậu tiến tới ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm ngắm nhìn một bartender đang pha chế rượu.

- Cậu có muốn uống chút rượu không?_người phục vụ cũng chính là bartender vừa nãy lại gần, đặt một chai rượu lên trước mặt cậu, mỉm cười hỏi.

- Không cần, tôi không biết uống rượu_Phác Chí Huân vẫn giữ nguyên tư thế, miệng đôi lúc thở dài vài tiếng.

- Vậy cà phê thì sao_người phục vụ lấy lại chai rượu, thay vào đó là một cốc cà phê, đặt lên.

Phác Chí Huân nhìn cốc cà phê, sau đó lại chuyển tầm mắt sang nam phục vụ, cuối cùng miệng cũng mỉm cười.

- Được rồi, cảm ơn anh_Phác Chí Huân nhận lấy cốc cà phê, đưa lên miệng nhấp vài hơi rồi lại đặt xuống, lấy ngón tay cái miết nhẹ vành cốc.

- Tôi là Hoàng Mẫn Hiền, kì thực từ khi làm ở đây tới giờ, chưa từng thấy ai không biết uống rượu mà vẫn vào bar giống như cậu, quả thật có hơi khó hiểu_Hoàng Mẫn Hiền cầm một ly rượu, dùng khăn tay lau lau.

- Tôi là bị bạn ép đi cùng, cho nên không có gì là khó hiểu cả, anh cứ gọi tôi là Phác Chí Huấn.

- À, thì ra là vậy, vậy để tôi làm cho cậu một chút nước hoa quả.

.

- Khang tổng, haha, mời ngài đi hướng này_trên phía tầng hai khá im ắng, một lão già bụng phệ luôn miệng cười cười nói nói, hai tay xoa xoa vào nhau đi trước chỉ đường tới phòng vip cho một số người có thể nói là có gia thế, địa vị.

- Này ông quản lí, mau mời người tới tiếp rượu đi chứ_tên nam nhân ngồi cạnh cái vị tên 'Khang tổng' lên tiếng nói.

- A được được, chỗ tôi có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp, tôi liền gọi lên phục vụ Khang tổng và các vị ngay, haha_tên quản lí cúi đầu, cười đến híp cả mắt lại, định chuẩn bị lui ra ngoài.

- Không được gọi nữ nhân, hôm nay tôi không có hứng thú với phụ nữ_giọng nói đanh thép mang đầy uy lực phát ra từ người ngồi ở giữa, Khang Nghĩa Kiện, chủ tịch tập đoàn Khang thị lớn mạnh nhất nhì thế giới mà ai cũng phải kính nể, nhắm nghiền mắt, lưng ngả ra sau ghế an tọa dưỡng thần.

- Dạ?_tên quản lý có vẻ nghe chưa thông, bèn liều mạng hỏi lại một lần nữa.

- Ngươi nghe không hiểu sao, hôm nay Khang tổng không có hứng thú với phụ nữ, mau mời nam nhân tới đây phục vụ.

- Nhưng..nhưng quán tôi hiện tại vẫn chưa thuê được nhân viên nam_tên quản lí nói giọng càng ngày càng nhỏ, chỉ sợ Khang tổng không hài lòng, liền một tay xóa sổ sạch sẽ nơi làm ăn duy nhất này của ông a.

- Nếu vậy thì gọi bừa một người lên, cả cái nơi này không phải là thiếu nam nhân_vừa nói, cái tên ngồi cạnh Khang tổng bước tới tấm rèm cửa màu đen vén ra.

Sau tấm rèm là chiếc cửa sổ có thể nhìn được toàn bộ quang cảnh diễn ra ở dưới tầng một, mắt hắn đảo đảo nhìn xung quanh sau đó với tay gọi tên quản lí.

- Nam nhân kia, mặc ông xử lý, mau gọi lên đây_theo hướng tay hắn ta chỉ xuống người nam nhân bé nhỏ đang ngồi uống nước hoa quả ở quầy phục vụ, đây đích thị là Phác Chí Huân.

- Nh..nhưng cậu ấy không làm thêm ở quán chúng...

- Ồn ào quá_tên quản lí còn chưa nói hết câu đã tự giác câm nín sau khi nghe thấy giọng nói của Khang Nghĩa Kiện.

Lông mày của hắn hình như có nhăn lại, nếu còn muốn sống thì ông ta tự biết phải làm thế nào, cho nên đã cúi đầu xuống rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, thậm chí đến cửa còn không dám dùng lực đóng, một bước vội vã chạy xuống dưới tầng tìm nam nhân vừa bị chỉ.

- Vị tiên sinh, tôi là quản lí ở nơi này, phiền cậu có thể giúp tôi một chút chuyện được không?_tên quản lí vừa nói vừa đổ mồ hôi.

- Có chuyện gì mà đích thân ngài lại tới để nhờ vả tôi ư?_Phác Chí Huân bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

- Thật ra là quán chúng tôi vừa tiếp đón một vị khách quý, nhưng họ lại yêu cầu nam phục vụ, mà quán chúng tôi ngoài nữ nhân kì thực là chẳng có nam nhân phục vụ nào, cho nên..._nói tới đây, tên quản lý cũng hơi nghẹn lại.

- Cho nên ngài là muốn nhờ tôi lên phục vụ thay?

- A, kì thực là như vậy, liệu cậu có thể...

- Tôi xin lỗi, tôi không làm được_Phác Chí Huân nói chen vào.

- Làm ơn, tôi xin cậu hãy giúp tôi, tôi hứa sẽ đội ơn cậu suốt đời_tên quản lí vừa nói vừa quỳ xuống, hai tay đan vào nhau đưa lên đầu.

Đối diện với cảnh đáng thương này thì Phác Chí Huân thật sự không nỡ a.

- Nè, ông đang làm gì vậy, đứng lên mau.

- Tôi sẽ không đứng nếu như cậu không đồng ý giúp tôi_người đàn ông ngẩng mặt lên, nhăn nhó nhìn cậu.

- Được được, đứng lên đi, tôi sẽ lên trên đó_Phác Chí Huân thật là có tình người, đỡ ông quản lí lớn tuổi dậy, sau đó nhận lấy chai rượu vang, bước lên trên tầng....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro