Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Đúng người sai thời điểm

Có lẽ Kang Daniel là một trong những người không được Thần tình yêu ưu ái. Anh đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình trong suốt 25 năm qua. Nhưng có lẽ, người mà khiến anh khắc sâu nhất đến tận bây giờ vẫn không quên, đó là Park Jihoon - người mà anh luôn mang mối tình đơn phương.

Anh lần đầu gặp Park Jihoon khi trường đại học của anh tổ chức lễ khai giảng. Lúc đó, anh đã thấy cậu. Không hiểu sao, anh lại ấn tượng rất nhiều về cậu. Chắc có lẽ vì gương mặt cậu rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt. Đôi mắt ấy như chứa cả ngân hà khiến anh bị hút sâu vào. Nhưng nhanh chóng dứt ra bởi ở đây quá đông khiến anh lạc mất cậu. Từ hôm đó, anh cứ nhớ nhung mãi về người con trai ấy.

Một ngày, câu lạc bộ nhảy của anh như thường lệ sẽ tuyển thêm thành viên mỗi năm. Cũng thật trùng hợp và bất ngờ khi cậu cũng đăng ký tham gia. Kang Daniel là một trong những giám khảo mà nổi tiếng khó tính. Đúng y như vậy. Có những người chỉ mới nhảy nửa bài thì anh đã kêu tắt nhạc rồi mời ra. Hay có những người hoàn thành toàn bộ bài nhảy nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ anh. Nhìn thấy những người diễn trước mình bị như vậy làm cho Park Jihoon thêm sợ, cứ liếc mắt sang chỗ Kang Daniel.

- Tiếp theo đến Park Jihoon. Tới mình rồi.

Bước lên sân khấu, ánh mât cậu lại lần nữa quét sang Kang Daniel rồi nuốt nước bọt. Mình làm được. Cố lên.

Không để phí thời gian, nhạc nổi lên, cậu bắt đầu nhảy. Có thể nói, kỹ năng nhảy của Jihoon so với Daniel thì không bằng nhưng cũng không phải tệ. Kết thúc bài nhảy là tràng vỗ tay vang lên, và Daniel cũng vậy. Anh vỗ tay, nhìn cậu và cười. Lúc đó, Jihoon nghĩ mình có cơ hội đậu rồi.

Và đúng như vậy, cậu đã đậu vào câu lạc bộ. Thật ra lúc Jihoon chưa thi thì Daniel đã nghĩ dù cậu có nhảy như thế nào thì anh cũng sẽ cho cậu đậu, sau đó có thể vẽ vời ra hàng trăm lý do tại sao cho đậu. Nhưng anh không cầm làm vậy thì kỹ năng của Jihoon rất tốt.

Từ ngày vào câu lạc bộ, anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu hơn. Họ cùng đi ăn với nhau, cùng tập nhảy với nhau, nhưng là đi cùng câu lạc bộ. Anh không dám bước thêm một bước nữa mà chỉ có thể quan tâm cậu như anh em.

Để rồi tình cảm ngày càng lớn dần. Không phải anh chưa từng yêu, nhưng cảm giác ở cạnh cậu rất khác. Thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ.

Cho đến một ngày, câu lạc bộ nhảy tổ chức đi chơi, là đi Jeju vì họ vừa chiến thắng giải nhất cuộc thi nhảy cho các trường đại học.

Tối của đêm cuối cùng, anh hẹn cậu ra bờ biển đi dạo. Không hiểu sao anh rất quyết tâm bày tỏ với cậu, vì anh lo nếu không phải bây giờ thì sẽ không có dịp khác.

Đứng trước mặt cậu, anh dõng dạc nói:

-Anh thích em.

-Ừ. Em cũng thích anh mà, tiền bối.

-Nhưng không phải anh thích em với tử cách tiền bối - hậu bối, mà là thích em, muốn làm bạn trai của em.

Jihoon hơi ngớ người ra. Nụ cười khi nãy đáp lại anh cũng ngừng. Sau đó cậu bỏ đi với ba từ:

- Em xin lỗi.

Kế hoạch của anh hỏng mất tiêu rồi. Sau ngày đó, vì muốn duy trì mối quan hệ của cả hai nên anh nói với Jihoon rằng anh chỉ giỡn do thua cá cược với mấy đứa bạn. Có vẻ cậu cũng tin đấy.

Rồi họ trở lại bình thường, mối quan hệ tiền bối - hậu bối vẫn tiếp tục.

Dạo này cậu hay đi với Kim Changyoon - thành viên câu lạc bộ. Dĩ nhiên là anh ghen tới mức thiếu điều muốn bay tới đấm cho hắn mấy phát, nhưng anh lấy tư cách gì. Đến một ngày không thể chịu được nữa, anh chạy đến nhà cậu. Anh hỏi cậu đủ thứ, như đang chất vấn. Khi nói xong rồi, anh thấy cậu im lặng. Sự im lặng này thật đáng ghét. Rồi anh nhắm ngay môi của cậu mà hôn ngấu nghiến. Cậu cố đẩy anh ra nhưng bất lực. Đến khi thấy cậu sắp hết ôxi mới buông ra. Cậu không nói gì, đẩy anh ra rồi đóng sầm cửa lại.

Sau hôm đó, hai người ít liên lạc hẳn. Lúc trước vẫn còn hay nhắn tin cho nhau, nhưng bây giờ chỉ là dòng chữ Đã xem của cậu. Cậu cũng ít tới câu lạc bộ. Dường như cậu muốn né tránh anh. Anh cũng thấy mình có lỗi. Muốn xin lỗi nhưng lại không dám gặp cậu.

Cho đến gần 3 tuần sau, anh nghe tin cậu sắp đi du học. Ngày lên máy bay, anh đã ba chân bốn cẳng chạy tới sân bay. Nếu không phải vì cái đồng hồ báo thức kia dở chứng thì anh đã tới từ sớm rồi. Thế là anh không gặp được cậu lần cuối.

Mới đó mà đã 3 năm trôi qua. Anh giờ đã là Chủ tịch của một công ty kinh doanh du lịch lớn nhất nhì cả nước tên là KP. Anh vẫn luôn nhớ đến cậu. Mỗi lần nhớ là một lần đau. Lúc đầu anh cũng giận cậu, nhưng sau khi nghe Ong Seongwoo tâm sự, anh mới hiểu mọi chuyện. Thì ra cậu cũng thích anh, nhưng vì cậu sợ gia đình, sợ xã hội nên đã từ chối.

Bởi vậy, đúng người nhưng sai thời điểm khiến cho hai người yêu nhau không đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nielwink