10. Kịch bản hoàn hảo
Tôi nhớ những lúc em làm phiền tôi, luôn miệng nói rằng: "Daniel, em thích anh lắm."
Vẫn cứ như vậy, ngày nào em cũng nói như thế.
Em còn làm phiền tôi bằng cách mỗi buổi sáng em sẽ đặt trên bàn làm việc của tôi một ly sữa nóng. Bởi em nói rằng uống cà phê nhiều không tốt. Hay buổi trưa em sẽ đem cơm trưa do em làm lên cho tôi. Đến giờ tan ca em sẽ đứng trước cửa công ty chỉ để nói với tôi: " Tạm biệt anh, em về đây. Anh về cẩn thận."
Thế đấy, em cứ làm phiền tôi như thế, mặc cho tôi nói tôi không thích.
Nhưng mà mấy hôm nay em đâu rồi. Sao không đến công ty làm việc nữa. Mấy ngày nay tôi vẫn đợi em đến làm phiền. Mà dường như tôi đã quen với sự phiền phức của em rồi, tự nhiên bây giờ tôi thấy trống trải quá. Hình như thiếu cái gì đó.
Thiếu cái gì nhỉ?
Là cái gì?
À... Là thiếu em. Sao em không làm phiền tôi nữa.
À... Hôm nay là ngày thứ 259 kể từ khi em bỏ tôi đi du học.
Là tôi đã từ chối tình cảm của em. Chắc lúc đó em buồn lắm. Tôi cũng vậy.
Xin lỗi em. Lúc đó tôi quá bất ngờ nên đã làm em tổn thương.
Xin lỗi em nhiều lắm.
Tôi... Liệu có còn cơ hội nào khác không...
- Cắt. Cắt. Kang Daniel, anh cắt ngay cho em-Park Jihoon không thể nghe nổi cái câu chuyện sến súa này nữa rồi.
- Em sao vậy. Kịch bản của anh đang tới khúc cao trào mà. Đoạn này nam chính đang tự độc thoại, cần rất nhiều cảm xúc đó-Kang Daniel nói.
- Anh làm ơn đi. Anh làm đạo diễn bao lâu rồi mà còn viết ra cái kịch bản như này. Gì mà sến súa quá đi.
- Xí. Phim do anh viết kịch bản đã nhận không biết bao nhiêu giải thưởng rồi đấy nhá-Kang Daniel chu mỏ ra phản bác.
- Nhưng lần này có vấn đề thật đấy. Anh sửa lại chút đi.
Mấy phút trôi qua mà chả có động tĩnh gì. Jihoon biết anh đã giận rồi.
- Ây da. Em phải làm sao anh mới hết giận đây.
Daniel ngước lên nhìn cậu, lí nhí nói:
- Tối nay em giúp anh "viết lại kịch bản" đi.
- Được rồi. Tối em giúp anh.
Daniel cười hí ha hí hửng. Chỉ tội cho ai kia không biết âm mưu của người nọ
Sáng hôm sau, không cần báo thức mà Daniel cũng đã thức dậy được.
- Yaaaa, Kang Daniel, anh đứng lại coi!!! Viết kịch bản của anh đó hả. Viết cái đầu anh. Đừng để em bắt được là anh không yên đâu. Ui da. Cái thắt lưng của tôi.
- Thì em đã giúp anh "viết lại kịch bản" một cách hoàn hảo rồi đấy. Cảm ơn em nhé ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro