1. Way back home 1
*Dạo này mình ghiền bài này nên lấy cảm hứng viết ♥♥
Park Jihoon vừa tốt nghiệp Đại học X nên đi đang xin việc làm. Ngày nào cậu cũng đi hết công ty này đến công ty khác để xin việc nhưng chẳng hiểu sao cứ bị từ chối liên tục.
"Mình không thể cứ như thế này mãi được. Haizz, chắc phải kiếm đỡ việc gì đó làm mới được chứ không thì không có gà mà ăn"-Jihoon nghĩ.
Nói là làm, cậu đi tìm một công việc "tạm bợ" để sống qua ngày.
Một hôm, cậu đang đi trên đường thì thấy một tiệm coffee đang cần tuyển người. "Ơ mà quán coffee gì mà tên ngộ quá "Samoyed Peach", đã thế cái hình trên bảng hiệu là hình Apeach trong Kakaotalk, lại còn có nốt ruồi lệ nữa chứ. Mà thôi kệ, mình tới xin việc mà. Để ý chi nhiều.". Thế là cậu phi như bay vào trong quán. Đang đứng ở quầy là một người con trai cao lớn, chắc cỡ mét tám, vai rộng, mắt một mí, bên phải còn có nốt ruồi lệ nữa, làm cậu liên tưởng đến hình ngoài bảng hiệu kia. Ôi mà thôi nghĩ chi nhiều.
"Khụ khụ.... Anh gì ơi, cho em hỏi chút"
Người con trai ấy nghe tiếng gọi thì ngẩng mặt lên. Đập vào mắt anh là gương mặt xinh đẹp, với đôi mắt phượng như chứa cả tinh tú trên trời cao, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng làm người ta có cảm giác muốn hôn.
"Anh gì ơi... Anh gì ơi... Có nghe em nói không vậy?"-Jihoon huơ huơ tay trước mặt anh.
"À... Xin lỗi em"-Anh gãi gãi đầu. "Em cần gì?"
"À, em muốn hỏi là ở đây đang tuyển nhân viên phải không ạ?"
"Phải phải, em muốn xin việc hả. Ok, vậy từ ngày mai em tới làm luôn nha. Công việc của em đơn giản lắm. Sáng 8h em có mặt ở đây rồi bưng coffee cho khách, rồi còn... "-Anh nói một hơi dài không để cho ai nói luôn.
"Khoan, stop! Anh nhận em vào làm việc luôn ạ?"
"Ừa đúng rồi"-Anh vừa nói vừa cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.
"Nhưng mà em mới chỉ xin việc thôi mà anh nhận em luôn hả. Không cần thử việc hay sao ạ?"
"Anh nhìn người chuẩn lắm. Anh chắc chắn là em làm được mà. Vậy nha, mai em tới làm luôn nha"
"Wowww, cám ơn anh nhiều lắm!!!"-Cậu không giấu được sự vui mừng mà phóng hết loa thanh cám ơn anh rối riết. Vừa chạy ra cửa, cậu như quên gì đó, quay lại hỏi anh "Ơ mà em quên hỏi, anh tên gì vậy?"
Anh nhìn cậu cười cười, thì ra vẫn còn nhớ hỏi tên mình "Euigeon. Kang Euigeon"
"Euigeon... Euigeon". Hỏi xong, cậu gật đầu mỉm cười chào anh rồi ra về. Trên đường tâm trạng vui vê, vừa đi vừa hát.
Sau khi cậu đi, anh không thể ngừng cười. "Dễ thương thật"
Sau ngày hôm đó, cậu đi làm rất đúng giờ. Cứ như vậy đã được gần 2 tháng. Cậu nghĩ công việc này không phải là không tốt, nhưng cứ tiếp tục thế này thì không hay chút nào nào cả.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Đang mãi suy nghĩ thì có người đến đập nhẹ vào vai cậu. Xoay lại thì thấy Euigeon đang đứng sau mình.
"Haizz, em đang nghĩ chuyện tương lai"
"Chuyện tương lai gì vậy?"-Anh cười cười nhìn cậu hỏi.
Thế là cậu mang tất tần tật chuyện của mình nói ra cho anh nghe. Nào là chuyện cậu tốt nghiệp Đại học X ngành công nghệ thông tin với tấm bằng giỏi trên tay nhưng mãi không xin được việc. Rồi cả việc cậu xin làm việc ở đây tạm thời để đi xin việc đúng chuyên môn của mình. Cậu kể xong thì nhìn anh. Mặt anh trầm ngâm không nói gì. "Thôi rồi, có phải mình lỡ nói xin việc ở đây chỉ là tạm thời thôi nên anh ấy giận rồi". Cậu định nói xin lỗi thì anh đã mở miệng trước:
"Vậy em đã xin được việc chưa?"
Cứ ngỡ anh sẽ giận nhưng đáp lại cậu là câu hỏi ôn nhu đến dịu dàng. Thật sự là thời gian làm việc ở đây, cậu đã sớm nảy sinh tình cảm với anh. Vì anh luôb quan tâm cậu, khiến cậu thích anh lúc nào chẳng hay. Nhưng cậu sợ anh từ chối nên cứ giữ trong lòng mãi.
"Em vẫn chưa... "-Cậu chậm rãi nói, đồng thời quan sat nét mặt của anh.
"Uhm... "-Anh đáp lại cậu bằng một từ ngắn ngủi như thế. Cậu tưởng anh giận rồi nên cũng không dám nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro