Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 8

 Trước khi vào truyện thì phải warning chắc chắn NielWink nhé và có chút ít từ ngữ nhạy cảm ạ.

--------------------------------------------

Sau hơn 2 tháng nghỉ hè thì hôm nay chính là ngày bắt đầu đi học lại. Park Jihoon đã đến trường, chuẩn bị bước chân vào lớp thì Park Woojin từ đằng xa chạy tới vẫy tay với người bạn lâu chưa gặp, mạnh miệng hét to:

 "Lâu rồi không gặp, nhớ mày quá" - Rồi bước đến gần choàng tay bẻ cổ cậu.

 "Chắc nhớ, tao tưởng mày chơi với Hyungseob bỏ luôn thằng bạn này rồi" - Cậu bĩu môi, lườm thằng bạn vẫn đang đứng đó cười khì khì.

 "Sao tao quên mày được, ông bạn chiến hữu đã giúp tao thu phục được bé người yêu chứ" - Woojin lại trưng bộ mặt thiếu đánh với chiến hữu của mình rồi hỏi:

 "Rồi như thế nào? Jihoon nhà ta đã thu phục được hoàng tử của đời mình chưa?"

 "Ai?"

 "Mới đó đã quên, tao tưởng mày tâm đắc ổng lắm, Kang Daniel ý" 

 Nghe thằng bạn nói, Jihoon nhắm mắt chẹp miệng, hếch cổ lên khoe khoang:

 "Mày nghĩ tao là ai? Đổ sát đất luôn rồi"

 "Úi dời, thế ai tỏ tình trước?" - Woojin trố mắt hỏi.

 "Đương nhiên không phải là tao rồi" - Jihoon được dịp mắt sáng ngực ưỡn lên trả lời.

 "Thằng này được. Thế rồi ai nằm trên?"

 "Mày còn phải hỏi à? Park Jihoon đây mà phải nằm dưới sao? Hoang đường!"

 "Bớt xạo. Cái thân hình mập ú của mày mà đòi đè nổi đội trưởng đội bóng rổ to lớn lực lưỡng trường ta hả?" - Woojin liếc mắt.

 "Ơ? Thằng giời đánh, tao không bắt ổng quỳ xuống cầu xin thì thôi chứ, sao lại không thể nằm trên ổng?"

 "Ghê gớm thế sao. Vậy thường ngày người chủ động vẫn là mày hả?"

 "Chứ sao, Park Jihoon này mà phải bị động trước Kang Daniel sao?"

"Park Jihoon, tao không ngờ nhìn mày như thế này mà lại có thể như thế được đấy?" - Woojin kinh ngạc nói.

 "Chứ còn gì, Kang Daniel đẹp trai lạnh lùng sáu múi gì chứ, đến cuối cùng cũng vẫn bị tao đè... Mày nhìn đi đâu vậy?" -Thấy bạn mình lơ đãng, cậu đang nói cũng phải im lặng hỏi.

 "Người bên dưới mày đang đi tới kia kìa... Mặt ổng ghê lắm, thôi cho tao chuồn trước" - Rồi cong mông chạy đi.

 Khi người kia vừa chạy đi được một chút, một giọng nói trầm khàn phả hơi ấm vào sau tai cậu:

 "Tôi nhớ là em mới là người mặt dày bám theo tôi để tỏ tình trước"

 "..."

 "Tôi cũng nhớ là trước giờ em chưa từng nằm trên tôi, kể cả 'cưỡi ngựa' cũng không"

 "..."

 "Rồi tôi lại nhớ đến có một con thỏ khi tôi đến gần thì chẳng dám động đậy, tôi làm gì cũng chỉ biết đứng im"

 "..."

 "Em giỏi lắm... Chuẩn bị đi, xem về nhà tôi làm gì em" - Rồi anh quay đi.

 Jihoon sau khi nghe xong những lời này thì mặt trắng bệch, nhất là câu cuối khiến mặt cậu từ trắng chuyển sang xanh. Bỗng có tiếng tin nhắn tới làm cậu bừng tỉnh:

'Tao biết mày nói 100% đều sai sự thật hết. Mai nếu không thấy mày đến lớp tao có thể tình nguyện xin cô. Chúc mày may mắn' - From Chim Sẻ. 

 Tối hôm đó, thật sự Kang Daniel đã làm Park Jihoon sáng hôm sau phải xin nghỉ một buổi. Đã vậy trong hộp thư tin nhắn của cậu lúc đúng giờ vào lớp còn có một tin nhắn gửi từ cô giáo Tiếng Anh dạy tiết đầu:

 'Jihoonie, poor u'

---------------------------------------

Oa, lần này mình viết là để xin rest một thời gian để ôn thi. Mình sẽ trở lại vào một thời gian sớm nhất. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro