
Chap.48
Khammet bế JiHoon đi thong thả nhẹ nhàng không có vẻ gì là vội vã,trong khi lòng Ji Hoon nghĩ về Daniel lại như lửa đốt,cứ ngọ nguậy người,mặt mày thì cau có.
Khammet nhìn cái vẻ cáu kỉnh của Ji Hoon,lòng không nhịn được ngứa ngáy muốn trêu chọc,rèm mi buông dài kia,đôi mày đẹp xinh chau lại vẻ suy nghĩ,thỉnh thoảng ngẩn lên nhìn chàng,tỏ vẻ bất tuân,sau lại thôi không dám,thật là dáng vẻ cam chịu hiếm thấy.Trước đây,khi chàng gặp cậu,chưa bao giờ được thấy vẻ uỷ khuất này,chắc hẳn là sẽ không bày mưu tính kế với chàng đó chứ.
Nhìn khoé môi đang dẩu lên như tính toán điều gì của Ji Hoon,Khammet đột ngột siết chặt tay khiến cậu trôi tuột vào trong lòng chàng.
Ji Hoon đang suy nghĩ bị bất ngờ không phòng bị,theo quán tính lăn vào lồng ngực rộng lớn kia,mùi cỏ cây quyến rũ theo đó len vào chiếc mũi nhỏ xinh,mùi cát,mùi thơm mát như nước sông Nile của người đàn ông vĩ đại nhất Ai Cập bỗng chốc được cậu tóm gọn vào mũi.
Khammet hài lòng nhìn cậu hoảng hốt ngó lên,nhẹ nhàng lên tiếng trước khi khuôn miệng nhỏ xinh kia bộc phát năng lượng tiêu cực của cậu ra với chàng.
-Đến rồi đây,em không cần phải khó chịu với ta đâu,ta đâu có ăn thịt em đâu mà.
Hành cung của Khammet tại cung điện cũng là lần đầu tiên Ji Hoon tận mục sở thị một cách tử tế,cả hành cung toát lên một khí thế mãnh liệt của vị Pharaong này mùi mật ong và mùi cỏ cây,nhưng mát lạnh như nước thoang thoảng,mùi mang cái nóng của Ai Cập,những cây trồng đều là những cây bóng râm rất to như một khu rừng,nhưng trông vô cùng hoang dại,không giống như hành cung của cậu,trở thành một vườn thuốc do Daniel muốn cậu đươc tự do trồng gì tuỳ thích. Cậu cũng chẳng được đi đâu ngoài hành cung của cậu và Daniel nên cậu thật sự không biết đến Hành cung này của Khammet lại trông vĩ đại như một cung điện Ai Cập thế này,có cả ngai vàng Pharaong ngự giữa khu vườn,nơi những con báo hoa đang lởn vởn như đây là nhà của chúng một cách quen thuộc.
Nhìn những đồ vật được bày trí trong khu này toàn bộ đều thuộc về Ai Cập,hầu hạ cũng là mặc trang phục Ai Cập,chứng tỏ là Khammet không phải khách vãng lai một ngày,hai ngày của Daniel,mà có khi còn là một phần trong cuộc sống của chàng. Nhưng hai con người này thật nhìn không ra có điểm nào giống nhau cả,lại sinh ra từ hai nơi khác hẳn nhau,làm sao có sự kiện nào có thể liên kết hai cái con người như nước với lửa này được chứ.
Khammet nhìn vẻ quan sát phân tích của Ji Hoon thì cảm thấy vô cùng thú vị,cười khẩy một cái,không hề ngăn cản cậu muốn nhìn gì thì nhìn.Bản thân chàng tiến đến nơi cao cao tại thượng nhất tại hành cung,mỗi bước chân chàng đi,những giống loài dữ dằn của tự nhiên nhất đều không dám cản bước,cúi rạp người xuống như đón chào vị chủ nhân của chúng quay trở lại.
Alan nhìn Khammet lững thững đi đến ghế ngồi,chống cằm nhìn Ji Hoon đang suy tư phân tích,Khammet đưa một bàn tay phất nhẹ về phía Alan,chàng gật đầu,nhìn đám binh lính và tuỳ tùng,dâng cho chàng một cốc rượu rồi lui xuống hết đóng cửa lại.Bản thân Alan đứng chặn trước cửa rất cẩn thận như chuẩn bị tiết lộ một chuyện cơ mật gì đó.
Ji Hoon nhìn vẻ mặt như hiểu tất cả của Khammet,câng câng trông thật đáng ghét,không khác dáng vẻ trước kia của Daniel mà cau mày,đôi môi không khỏi dẫu lên khó chịu.
-Em làm cái thái độ gì thế? Ta làm gì sai nào?
Khammet buồn cười nhìn cái dáng vẻ Ji Hoon ghét bỏ chàng mà nói.
-Không có gì,có vẻ ta chẳng hiểu gì về ngươi với Daniel cả,hai người các ngươi thật là mờ ám.
Ji Hoon tựa hồ như nghĩ đến việc Khammet ở trong vòng tay Daniel,không nhịn được mà mỉa mai
-Hahhaaaaa,cái gì cơ? Mờ ám??? Hahahaha
Khammet rùng mình một cái xong cười thật to,không ngờ chuyện này mà Ji Hoon cũng dám nghĩ đến,mà cũng phải thôi,với một kẻ phóng đãng hoang dại đến điên cuồng như Daniel thì mấy chuyện này có là gì,nhưng áp lên người chàng thì thật là chàng cảm thấy Ji Hoon thật quá đáng biết bao nhiêu.
Ji Hoon nhìn cái dáng vẻ ôm bụng cười ngặt nghẽo của Khammet thì càng khó chịu hơn,hai nắm tay nhỏ nắm thật chặt,đôi mày xinh đẹp chau lại,cậu lao đến nắm lấy cổ áo của Khammet.
-Ngươi cười cái gì? Không đúng thì thôi,cái dáng vẻ này của ngươi làm như ta là đồ ngốc không bằng ấy,trông thật là đáng ghét!
Ji Hoon cả giận lao đến túm lấy chàng mà quên mất đám thú dữ gầm gừ,đến khi phát giác ra thấy chúng vây xung quanh mình thì toát mồ hôi hột định leo xuống khỏi người chàng,nhưng mà Khammet rất nhanh tay giữ chặt lấy eo cậu một tay vẫy nhẹ,đám thú lại nằm xuống ngoan ngoãn.
Chàng ngưng cười,ánh mắt nguy hiểm xoáy thẳng vào Ji Hoon,nghiêng người hỏi.
-Đầu em nghĩ cái quái gì mà dám nghĩ ta với tên đó là mối quan hệ đó vậy?Ta với Daniel?????
-Tôi...tôi có nói gì đâu...Bỏ tay ra nói chuyện đàng hoàng đi!
Ji Hoon lúng túng tránh ánh mắt của Khammet và vùng vẫy,nhưng Khammet dùng tay còn lại bóp chặt gương mặt Ji Hoon,ép cậu nhìn chàng,bật cười nguy hiểm.
Giây phút đối mặt với Khammet,Ji Hoon sững người bất động,đôi mắt loé lên tia lửa đỏ rực như đôi mắt Daniel.
Khammet kéo mặt cậu lại gần,thì thầm thật khẽ
-Rồi em hiểu chưa?
-Ngươi!!! Ngươi và Daniel?
Khammet lợi dụng hôn lên tai Ji Hoon một cái,rồi khẽ buông hai từ.
Anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro