Nụ cười đầu tiên
Người con trai hoa anh đào ấy đúng là duyên số thật ko ai ngờ rằng tôi học chung với cậu ta, nghe nói cậu ta nổi tiếng lắm là 1 thiên tài học lực chưa cậu ta đứng 1 toàn trường lại còn là tiên tử của trường
Mà nghe nói rằng cậu ta chỉ mới chuyển trường được 1 tuần thui mà đã nổi tiếng như vậy rồi. Cậu ta cũng rất thân thiện với mọi người nói chung là 1 người hoàn hảo được thầy cô bạn bè yêu quý, hoàn toàn trái ngược lại với tôi. Nhưng ko hiểu sao tôi lại cảm nhận được từ chính đôi mắt của cậu ta lại chứa những nỗi buồn ko thể tả.
Mà thui quan tâm làm gì. Cậu ta là cậu ta còn tôi vẫn là tôi mặc kệ cho cậu ta có hoàn hảo như thế nào.
-------------------------------------------------
Hôm nay tôi vẫn như vậy, nhưng ko hiểu sao tôi lại thấy cậu con trai ấy thật đặc biệt làm cho tôi cảm nắng. Tôi lại tự mik đi xuống chỗ lúc nãy cậu ta đang đứng, hoa anh đào đẹp thật nhưng cậu con trai đứng trước mặt tôi còn đẹp gấp bội lần.
cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt xinh đẹp kia làm cho tôi càng thấy rung động thêm nhừng nào.
- "Cậu làm gì ở đây vậy ?? " cậu ta nói với tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng nghe thật êm tai
-" Ngắm hoa anh đào " tôi đáp lại
Lần này cậu ta im lặng 1 hồi rồi nói tiếp
-" Này cậu tên gì "
- "Daniel, kang daniel " tôi ko ngờ cậu ta lại nói chuyện với 1 người như tôi, cậu ta nhìn chẳng giống mấy người thiên tài gì cả, tôi lại thấy ngốc nghếch thì có
- " Còn cậu " tôi muốn xóa đi bầu ko khí này
- " Park jihoon, cậu có thể làm bạn với tôi ko"
Một câu hỏi kì lạ, cậu ta muốn làm bạn bè với tôi sao thật tức cười
-" Chẳng phải cậu có hàng đống người làm bạn sao" tôi nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
- " Tôi biết họ ko phải thật lòng muốn làm bạn với tôi "
- Tôi hiểu cậu ta đang nói gì tôi cảm thấy cậu ta có chút đáng thương.
- " Cậu ko nghĩ rằng tôi có thể giống họ sao".
-" Tôi biết chắc chắc rằng cậu ko phải như vậy? Chẳng phải cậu đã nhìn tôi qua cửa sổ sao tôi thấy được ánh mắt của cậu, và tôi hiểu rằng cậu ko phải là loại người giống như họ".
tôi có vẻ hơn ngạc nhiên vì cậu ta thấy tôi sao, dù chỉ mới gặp tôi 1 lần mà đã hiểu tôi đến như vậy rồi. Cậu ta đúng là 1 người thú vị .
- " Được vậy thì làm bạn đi" tôi nghĩ có lẽ cậu ta khác họ và chắc rằng cậu ta là người giúp tôi có thể thoát khỏi thế giới này.
-" Vậy chào bạn nha! Daniel , người bạn đầu tiên của tôi " cậu ta đang cười 1 nụ cười đẹp quá, nụ cười vô tư như ánh sáng của mặt trời đang chiếu rọi tôi.
Tôi bất chợt cười đang có thể là lần đầu tiên tôi cười từ khi ở trường.
[ lần đầu tôi thấy nụ cười của cậu ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro