Người yêu tôi
vào 1 buổi sáng bình thường của nhưng người bình thì bây giờ người ta sẽ ăn sáng cùng nhau đi học, nhưng không ở 1 gia đình khác.
-PARK JIHOON ! Dậy nhanh trễ học, mấy hôm trước nghỉ học rồi hôm nay dậy nhanh đi ! Anh không muốn trễ học đâu nhé. ''Daniel''
Jihoon thì đáp lại Daniel bằng 1 tiếng ngái ngủ.
- Daniel cho em ngủ thêm 1 chút nữa đi hôm qua vừa mới dọn nhà em mệt lắm! ''Jihoon''
- Hay em muốn anh đi 1 mình ! ''Daniel''
-Được rồi dậy thì dậy làm gì dữ. ''Jihoon''
Thế là lại bắt đầu 1 ngày mới của 2 hai người đi cùng nhau trên con đường quen thuộc nhưng bây giờ khác lúc trước không phải mối quan hệ là bạn bè mà là người yêu của nhau rồi.
- Anh này ! Chiều nay đi gặp ba mẹ chồng nhé ? ''Jihoon''
-Em muốn gặp vậy cơ à ? Nói trước ba mẹ anh không dễ dãi gì đâu nha. ''Daniel''
-Vậy em càng thích muốn xem mẹ anh đã đẻ anh như thế nào lại đẹp trai như thế này ! Còn muốn xem bố anh đã dạy anh như thế nào mà anh dễ thương như vầy ! ''Daniel''
- Em đấy chỉ giỏi nịnh. ''Daniel''
Tôi cười với anh, phải em giỏi nịnh nên mới cua được anh đó.
- Hai người hạnh phúc quá nhỉ ? ''WooJin''
Giọng nói này chỉ có thể là anh ta.
- Còn anh thì sao ? Lúc nào cũng cho người theo tôi bộ tưởng tôi không biết ư.''Daniel''
- Sao không phải tôi mà là nó, tôi gia thế quyền lực biết bao nhiêu người đòi theo tôi nhưng không được còn cậu ta không giàu có hơn tôi không tài năng hơn tôi. Chẳng lẽ tôi có chỗ nào không tốt sao? ''WooJin''
-Anh muốn tôi nói anh ấy hơn anh ở chỗ nào không ? ''Jihoon''
- Nói đi ! Tôi không tin anh ta hơn tôi.''WooJin''
-Người yêu tôi biết quan tâm tôi, người yêu tôi chăm sóc từng bữa ăn cho tôi, khi tôi mệt mỏi anh ấy luôn là người sẵn sàng làm bờ này có tôi dựa, người yêu tôi biết quan tâm mọi người, người yêu không bao giờ vì những cô gái khác bỏ tôi, người yêu tôi lúc khó khăn anh ấy không hề chán ghét bỏ tôi ngược lại an ủi tôi.....Còn anh thì sao anh đã bao giờ quan tâm tôi chưa thứ anh quan tâm là sự nghiệp của anh sao? Anh đã bao giờ nấu cho tôi 1 món ăn gì chưa? Còn khi tôi mệt mỏi anh đã làm gì cho tôi ? ''Jihoon''
WooJin im lặng 1 lúc bỗng 1 tiếng nói.
- Tôi có lẽ không gia thế như anh thật nhưng ít nhất tôi coi Jihoon là cả thế giới của mình chứ không như anh bỏ rơi Jihoon để cho cậu ấy phải đau khổ. ''Daniel''
Nói xong Daniel nắm tay Jihoon bỏ đi để cho 1 mình WooJin ở lại.
- Tôi sẽ không để em cho ai cả. ''WooJin''
Anh thực sự yêu em, lần trước anh chấp nhận làm người đến sau thật nhưng bây giờ ai muốn cướp em thì đừng anh sẽ không cho ai cướp em đâu
[ WooJin......]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro