Người anh trai
- Anh hai em biết anh rồi cùng em trở về nhà nhé. ''Jihoon''
- Xin lỗi vào ngày mai anh sẽ qua pháp với daehwi rồi, anh có ai này tặng cho em coi như 1 món quà. ''WooJin'' cậu lấy chiếc vòng ra
- Vòng của Daniel sao anh lại có?? '' Jihoon''
- Lúc em đi em đã đánh rơi nó anh nhặt được anh biết em rất thích nó, em có biết nghe tin chuyến bay em gặp tai nạn anh đã rất cảm chiếc vòng này lắm không. ''WooJin''
- Cũng may nó rơi nên em mới thoát, cũng may người nhặt lại chính là anh. ''Jihoon''
- Anh biết em rất thích Daniel anh cũng thấy nó rất yêu em nên đừng bao giờ để mất nó, bây giờ anh có thể yên tâm giao em cho nó có lẽ sẽ rất lâu anh với em có thể gặp lại nhau. Bây giờ anh phải đi, tạm biệt em nha đứa em trai của anh. ''WooJin'' Bỏ đi
- ANH HAI ! PHẢI SỐNG HẠNH PHÚC NHÉ ! ''Jihoon''
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Em về rồi Jihoon. ''Daniel''
- Em xin lỗi đã là anh lo nhưng em không sao ? ''Jihoon''
- Ừ. ''Daniel''
- Jihoon. ''hankuk''
-Ba, con muốn nghe ba mẹ trả lời những câu hỏi của con. ''Jihoon''
- Được chuyện gì ba mẹ cũng trả lời. ''Miyeon''
- Rốt cuộc ba mẹ ruột con giúp ba mẹ chuyện gì ? ''Jihoon''
- Thì ra chỉ là chuyện vậy chính ba mẹ ruột con đã từng giúp ba mẹ từ khi còn rất trẻ có thể nói sao đây ba mẹ con chính là thiên thần vậy, họ lúc nào cũng nhẹ nhàng với nhau tinh tế với mọi người, từ khi chỉ mới cưới nhau họ đã rất thích làm từ thiện còn ba mẹ thì......cực kì độc đoán đối xử với mọi người ích kỉ và cái kết ba mẹ nhận được là sự ghét bỏ của mọi người. Cho đến khi ba mẹ gặp khó khăn thì dường như chẳng ai giúp cả nhưng ba mẹ con thì khác dù chẳng quen biết gì nhưng vẫn sẵn sàng giúp ba mẹ. ''Miyeon''
- Mọi chuyện cứ như thế ba mẹ rất biết ơn của ba mẹ ruột của con, nhưng ông trời không có mặt lại để người tốt ra đi như vậy. ''Hankuk''
- Con không hiểu tại sao ? Phải là ba mẹ con tại sao lại để con làm mất người anh trai của mình hơn 10 năm nay cuộc đời con chỉ là một sự trò chơi lúc nào người con thương đều dần dần rời xa con. ''Jihoon''
- Em không bao giờ cô đơn, chỉ vì em lúc nào cũng chỉ nhìn về phía trước mà không bao giờ quay đầu nhìn lại rằng có rất nhìn người luôn theo dõi em nhưng chẳng bao giờ xuất hiện ngay trước mắt em cả họ ngay đây mà chính là ba mẹ nuôi em, dù họ chẳng ruột thịt gì họ cũng chẳng dịu dàng đối với em nhưng anh nghĩ tình thương dành cho em thì không khác như người con ruột đâu. ''Daniel''
- Ba mẹ xin lỗi vì lúc nào cũng để con phải chịu sự đau khổ ấy nhưng có thể cho ba mẹ vẫn được là ba mẹ nuôi của con kiếp này được không ? Có thể kiếp sau chúng tao không thể làm người 1 nhà nhưng kiếp này ba mẹ muốn được là người 1 nhà của con được không Jihoon ? '' Miyeon''
- Con....hức...hức...xin.... lỗi vì lúc nào cũng làm điều ngu ngốc nhưng được làm con của ba mẹ con thực sự không hối hận kiếp này con không thể làm con ruột ba mẹ để có thể đền đáp cho ba mẹ nhưng kiếp sau có thể cho con được làm con ruột của ba mẹ. Vì thời gian ba mẹ đền đáp cho con đã quá nhiều rồi đến bây giờ thì hãy để con. ''Jihoon''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro