Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Hạnh phúc là thứ gần ngay trước mắt.

-Woojin à, chúng ta đi học thôi...

-Đợi mình một lúc, mà sao hôm nay lại dậy sớm còn chuẩn bị đồ ăn sáng nữa vậy. Bộ có gì vui sao.. Kể nghe đi...

-Nhanh lên, định không đi học à thằng kia...

-Đi thì đi làm như .... Không bằng á.

Cuối cùng thì hai người cũng đến được trường và còn cười đùa vui vẻ, hai người này thật vui quá đi.Định vào lớp thì cậu bỗng nghe thấy ai đó gọi mình, cậu quay lại thấy anh đang vẫy tay với mình, cậu cười với anh rồi quay qua bảo Woojin vào lớp trước. Cậu chạy tời chỗ anh thở không ra hơi.

Anh cười xoa đầu cậu

-Em bị ngốc sao, đi từ từ thôi cần gì phải chạy anh có bị ai bắt đi đâu đâu mà.

-Người ta chỉ muốn tới gặp anh nhanh thôi mà.. Jihoon dẫu môi..

Coi kìa thằng nhóc này lại dỗi anh rồi kìa, anh phải làm sao với cái đáng yêu này chứ.

Anh bẹo má cậu rồi nhẹ nhàng nhét hộp sữa dâu vào tay em người yêu

-Ngoan anh biết mà. Jihoonie của anh học tốt nhé! về lớp đi cả muộn.

-Nielie cũng thế nhé.. Cơ mà cho em vào lớp anh học nhé, em muốn học với anh cơ.. Em sẽ nhớ anh chết mất.

Lại thế rồi , cậu lại làm nũng rồi kìa.

-Rồi về lớp đi rồi tối nay anh dẫn em đi ăn nhé. Jihoonie của anh là ngoan nhất mà...Anh cười xoa đầu cậu..

-Vừa phải thôi hai cái người này, hãy thương xót cho thân FA của tôi. Jaehwan đi tới chỗ hai con người đang thể hiện hơn cả một drama tình cảm.

Jihoon nhìn sang Jaehwan với ánh mắt muốn giết người :

-Hyung chúc anh buổi sáng tốt lành. Rồi nhìn anh mỉm cười thật khả ái -em vào lớp nhé.

Hai người kia lại nhìn nhau mỉm cười ,rồi vẫy tay về lớp.

Chỉ còn một con người đứng đó suy nghĩ mình đã làm gì sai mà thằng nhóc kia lại đối xử với mình như thế và còn ánh mắt nó nhìn mình thật là đáng sợ quá.

-Này Daniel cậu nghĩ xem sao thằng nhóc lại cục súc với mình chứ .Như muốn ăn tươi nuốt sống mình.. Trong khi nhìn mày cười xán lạn như thế.(tỉnh đi anh, người ta là người yêu của bạn anh chứ không phải anh😒😒😒)

Không thấy ai trả lời, định thần lại thấy đứa bạn vì sắc quên bạn của mình đã về lớp từ khi nào thì cũng lết về lớp với khuôn mặt muốn giết người .Bạn mà như kiểu gì á.

----------------------------------------❤❤

Cuối cùng thời khắc mà Jihoon của chúng ta mong chờ cũng đến rồi.

1giây

2giây

3giây

Ting ting điện thoại cậu rung , cậu mỉm cười 😊 chắc chắn là tin nhắn của anh rồi..

"anh đợi em bên ngoài nhé bb.Nhớ mặc ấm , bên ngoài gió thổi lạnh đấy.<3"

Cậu nói với Woojin vài câu rồi chạy vọt ra ngoài với anh, vì sợ anh đợi lâu. Vâng đó chỉ là sợ, còn lý do khác là cậu đang rất muốn gặp anh rồi nên phải nhanh lên.(Jihoon à, thật không có tiền đồ😁😁)

Woojin đang chơi game chỉ biết cười khinh bỉ thằng bạn. Nhưng không sao mình đã có Seobie yêu dấu. Nghĩ xong Woojin cười như thằng tự kỉ.

Còn về phía Daniel nhắn tin xong thì nhìn vào phòng trọ của em người yêu mình và Woojin bất giác mỉm cười. Đang nhìn thì thấy hình bóng nhỏ nhỏ của ai đó đang chạy tới thì lắc đầu không hài lòng.

Cậu chạy tới ôm anh, thở không ra hơi, nhưng vẫn mỉm cười với anh

-Anh đợi lâu không?

....

-Daniel...Em nói anh đợi lâu không

.....

Anh vẫn không trả lời cậu định nói tiếp thì thấy anh đẩy mình ra cậu ngạc nhiên nhìn anh nhưng sau đó im bặt.

Anh đang quàng chiếc khăn của mình cho cậu, rồi nắm lấy tay cậu, nhìn cậu trách móc.

-sao lại mặc mỏng thế này, có biết trời lạnh dễ cảm lắm không hả.

-Tại em không biết mà. Rồi lại dẫu môi ra làm nũng nữa kìa, nhưng lần này anh không tha cho nhóc nữa đâu

-Anh đã dặn rồi mà, trong tin nhắn ấy.

Đến đầy cậu mới nhìn anh với vẻ mặt hối lỗi, nhỏ giọng -Em xin lỗi, em không xem hết tin nhắn của anh...càng lúc càng nói nhỏ như không muốn ai kia nghe thấy.

Lúc này anh nhìn cậu rồi kéo cậu đi, không nếu ngồi xem thỏ nhỏ này của anh làm trò chắc các quán xá đóng cửa hết rồi còn đâu.

Cậu giật mình , nhưng vẫn đi theo anh. Hai người trêu đùa nhau, cười nói vui vẻ.Giây phút ấy thật đáng lưu giữ. Nó thực đẹp tựa một bức tranh hoàn mỹ được bàn tay thiên tài vẽ nên.

Từ trong quán ăn có hai chàng trai đẹp tựa thiên thần bước ra. Họ quá đỗi đẹp đẽ, hoàn mỹ.

-Mình đi đâu nữa vậy Niel. Cậu vừa xoa bụng vừa hỏi anh.Vì sao cậu xoa bụng ư? Như là cậu đã ăn hết cả quán đó rồi, theo cậu thì là"chúng ta không thể bỏ qua chúng được, quán này thực toàn món ngon." Đây mới là Jihoon nhỉ.

-Đi bộ để giúp em bỏ hết mỡ trên người ra. Anh vừa kéo cậu vừa trêu đùa.Jihoon kiểu như cạn lời chỉ biết đi theo anh .

Cứ thế hai người cứ đi ,rồi anh dẫn cậu đến sông Hàn kéo cậu ngồi xuống dưới một tán cây.Cậu dựa vào anh , anh xoa đầu cậu cười ôn nhu. Cứ thế khung cảnh thật đẹp tựa một bức tranh được thêu dệt trong đó có hai người đẹp tựa thiên thần 👼 , ánh trăng soi lối, dòng nước vắng lặng, gió thổi vào từng chiếc là đang ẩn mình . Khung cảnh hoàn mĩ

-Daniel à.!

-Anh đây!

-Daniel......

-hả? Anh đây!

-Em yêu anh

-Anh cũng yêu em.

_____________________________

Thật tệ phải không?

Nhưng xin hãy ủng hộ tôi, cmt cho tôi ý tưởng nữa nhé!

MÀ SẮP TỚI NGÀY DEBUT RỒI CÀY MV ĐI THÔI😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro