Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8_Một lần vẽ bậy là một lần hôn

Chuyện Kang Daniel năm ba và Park Jihoon nhất yêu nhau cả trường đều biết. Chuyện Kang học trường đẹp trai lạnh lùng với người khác nhưng lại yêu thương, nuông chiều Park Jihoon cả trường cũng đều biết nốt. Duy nhất chỉ có chuyện tiểu mỹ thụ Park Jihoon xinh đẹp, đáng yêu ngoài mặt thân thiện, điềm đạm lại có tật xấu lười biếng hay làm nũng Kang Daniel và hay ngứa tay vẽ bậy ra sách vở của mình thì chỉ có Kang Daniel và thằng bạn thân chí cốt của cậu Park Woojin biết. Và Kang Daniel thực sự không thích tật xấu thứ hai

*ping poong* dáng người nhỏ nhắn với cái đầu xù xù màu nâu đáng yêu, đeo cặp màu hồng nhạt in hình trái đào và chú thỏ đứng trước một căn hộ lớn nhấn chuông

"Jihoonie!! Con đến chơi với Niel sao? Thằng bé ở trên phòng" Một người phụ có gương mặt phúc hậu cùng cái mắt híp biết cười niềm nở ra mở cửa chào mừng cậu. "Con chào mẹ nuôi. Hôm nay ba mẹ con lại đi công tác rồi, đành ghé qua ăn trực nhà mẹ nuôi vài bữa" Cậu đáng yêu nói với mẹ Kang. "Vậy thì tốt quá, bố nuôi con hôm nay không ăn cơm nhà. Ở lại ăn với mẹ và Niel cho vui" Mẹ Kang xoa xoa đầu cậu kéo cậu vào trong nhà

"Niel~~" Giọng nói đáng yêu vang lên khắp hành lang tầng hai. Kang Daniel vừa nghe thấy tiếng đã biết là em thỏ của mình liền mở cửa phòng ra, Park Jihoon chỉ chờ có thế nhảy ùm lên ôm cổ Kang Daniel hai chân quấn chặt vào hông anh, cười tươi đến nỗi mắt biến thành sợi chỉ không kém gì anh người yêu

*Chụt, chụt, chụt* Ba tiếng thơm rõ to vang lên. Một cái vào trán, một cái vào má, một cái môi. Kang Daniel lúc nào cũng thế, cái gì quan trọng là phải lặp lại 3 lần, kể cả chuyện bobo. "Ngứa nha" Park Jihoon chu chu mỏ nói

"Đáng yêu nên phải bobo" Kang Daniel áp trán mình vào trán Park Jihoon nói. "Daniel, Daniel. Có bài em không hiểu, anh chỉ cho em đi" Park Jihoon dụi dụi đầu vào hõm cổ anh làm nũng

"Mang sách ra đây Hoonie" Kang Daniel thả cậu xuống rồi vỗ vỗ trên giường ý bảo cậu ngồi xuống. Park Jihoon đưa cho Kang Daniel quyển sách giáo khoa, còn cậu thì lục cặp tìm vở ghi. Kang Daniel giở sách ra tìm bài, mỗi lần lật một trang sách là một lần nhíu mày

"Hoonie" Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Park Jihoon giật mình "Dạ?". Kang Daniel vươn tay bế cậu lên ôm vào lòng "Anh đã nói bao nhiêu lần về việc không được vẽ bậy vào sách rồi?"

"Hmm. . .rất nhiều. . ." Park Jihoon chột dạ cúi đầu nghịch tay mình. "Vậy tại sao sách của em lại chi chít hình vẽ thế này?" Kang Daniel giơ giơ quyển sách ra trước mặt cậu, cậu không nói gì dùng đôi mắt như mang cả giải ngân hà lúc nào cũng ngấn nước nhìn anh rưng rưng. "Kể từ bây giờ mỗi lần vẽ bậy vào sách là một lần hôn. Hôm nay không thể tha thứ cho em được, biết điều thì nằm im cho anh bobo đừng có nhiễu" Kang Daniel thản nhiên nói. Trong phòng ngoài tiếng quạt ra thì còn tiếng *chụt chụt* vang lên liên hồi

Một lúc sau Kang Daniel cùng Park Jihoon xuống nhà ăn cơm. Vừa ngồi xuống bàn ăn mẹ Kang đã hốt hoảng rướn người sang ôm lấy mặt Park Jihoon "Jihoonie, con gì đốt con mà mặt con lại đỏ lên thế này". Cậu rưng rưng nhìn bà, sau đó lại liếc sang Daniel, cuối cùng ủy khuất nói "Có một con cún bự cứ thích nhai mặt con mẹ ạ TT". Mẹ Kang khó hiểu nhìn cậu "Cún bự???"

_ _ _

Cre : Tự viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro