#51_End
Chợt nhớ ra mình đã bỏ xót một chương chưa up, mặc dù khá lâu rồi nhưng mình mong các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ khi đọc nó
_ _ _
"Niel hyung, em thấy hết rồi nha" không khí im lặng trên xe bị Woojin phá vỡ, cả nhóm vừa tham gia lễ hội âm nhạc cuối năm MBC Gayo Daejun về. Hôm nay là ngày một tháng một năm 2019, tức là Wanna One sắp phải nói lời tạm biệt với nhau rồi
"Thấy gì cơ?" Daniel ngồi bên cạnh Ong Seongwoo ngó xuống hỏi cậu em
"Vừa nãy V Sunbaenim định ra bắt tay thằng Hoon nhưng anh lại chạy đến bưng nó đi mất. Ủa anh làm zậy chi?"
"Daniel đúng là, chú phải biết kiềm chế chứ" anh Ong lắc lắc đầu tặc lưỡi
"Em kiềm chế nhiều lắm rồi nhé, nhưng cuối cùng ẻm vẫn được V sunbaenim với Baekhyun sunbaenim ra bắt chuyện còn gì?" Kang Daniel dẩu mỏ cãi
"Thôi thôi tôi xin mấy ông tướng, yên lặng cho mấy đứa nhỏ ngủ" Jisung lên tiếng, thành công khiến 3 con người ồn ào kia im lặng
Về đến ký túc xá, thành viên nào cũng mang vẻ ủ rũ mệt mỏi, ngày mai là không được ở cùng nhau nữa rồi...ai mà không buồn cơ chứ?
"Mày đang làm gì đó?" Jihoon bước vào phòng, thấy Park Woojin bận bịu dọn hết đồng đồ cùng quần áo của nó vứt ra sàn liền hỏi
"Sắp đồ chứ làm gì nữa? 9h30 sáng mai tao với Daehwi phải đi rồi" Woojin ngáp một cái trả lời rồi tiếp tục công việc
"Sao đi sớm vậy?"
"Ừ, công ty giục. Họ muốn bọn tao về nhanh lắm rồi"
Nghe Woojin nói xong, cậu trầm ngâm một lúc
"Nè, hay tao với mày đổi bộ xúc xích hồng cho nhau đi. Lúc mày mặc nó mày phải nhớ đến tao, tao mặc nó tao cũng sẽ nhớ đến mày"
"Oke vậy đi"
_ _ _
"Ngày mai cậu bắt buộc phải đi sớm vậy sao?" Kuanlin ngồi phụ Daehwi dọn đồ phụng phịu
"Công ty gọi về sớm chứ tớ đâu có muốn vậy đâu, đừng có buồn nha. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau mà" Daehwi cười cười an ủi Kuanlin mặc dù sống mũi nó cũng đang cảm thấy cay cay
"Jinyoung hyung, anh không có gì để tặng bọn em làm kỷ niệm à?"
Jinyoung uể oải nằm một chỗ trên giường ngóc đầu dậy "Tặng mỗi đứa một bộ đánh khối, chịu không?"
"Mặt anh chưa đủ nhỏ hay sao mà mua lắm đồ đánh khối vậy?" Kuanlin nhìn Jinyoung một cách khó hiểu
"Con nít như em sẽ không hiểu được đâu"
"Ông hơn tụi này có một tuổi chứ mấy mà bày đặt" Rái Cá Lee đanh đá liếc người nằm trên giường
_ _ _
"Ong hyung, anh cho em với Daniel mỗi đứa một con Seal được không?" Jaehwan ngó lên giường trên của Ong Seongwoo đề nghị
"Con của anh mày, hai đứa lấy làm gì?" Seongwoo làm vắt vẻo, tay cầm một bịch snacks nghi ngờ hỏi
"Thì tặng bọn em làm kỷ niệm đó. Anh sợ bọn em sẽ hành hạ đánh đập con hải cẩu đó hay gì?" Daniel liếc ông anh
"Kang Daniel, sao chú dám nói con anh mày là hải cẩu?" Seongwoo vớ cái gối trên giường mình ném vào người thằng em
"Chứ nó là con gì?"
"Con anh"
"..."
"Thì cứ coi như là anh gửi con cho bọn em trông đi, anh có mấy chục con lận cơ mà. Để chi cho chật chội" Kim Jaehwan bĩu môi
"Lý do tạm chấp nhận được" Nói rồi anh ném cho hai đứa mỗi đứa một bé Seal
_ _ _
"Minhyun dọn đồ sớm vậy sao?" Jisung nằm đắp mặt nạ với Sungwoon thấy cậu em loay hoay dọn dẹp nãy giờ liền hỏi
"Vâng, mai em muốn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho mọi người nên tranh thủ ấy mà" Minhyun cười hiền đáp
"Ây, sao không để nấu ăn xong rồi dọn. Ngồi xuống đây đắp mặt nạ nè" Sungwoon vẫy vẫy cậu em lại
"Kiểu gì trả phải dọn hả hyung" Minhyun thở dài
"Xếp luôn cái này vô nè"
"Đây là cái gì ạ?"
"Xấp mặt nạ anh tặng chú với Jisung hyung đó, mỗi lần bỏ ra đắp thì hãy nhớ đến anh mày"
"Vâng vâng" Minhyun cười cười nhìn hyung lớn, vậy là từ mai sẽ không được nhắc nhở hyung với bọn nhỏ về chuyện dọn dẹp ngăn nắp nữa rồi
_ _ _
"Ong hyung, Daniel có trong này không?" Jihoon gõ cửa phòng của Ong với Kang
"Không, nó vừa xuống bếp ăn đêm với Jaehwan rồi. 3h sáng rồi đó, sao còn chưa chịu đi ngủ?" Seongwoo ra mở cửa
"Em giúp thằng Sẻ sắp xếp đồ, ngày mai nó với Hwi đi sớm mà"
"À ừ nhỉ, quên mất. Anh phải sang tặng hai đứa nó mỗi đứa một con Seal mới được"
"Còn em thì sao?"
"Bao giờ chú đi thì anh đưa"
"Hyung giúp em chuyện này"
"Chuyện gì?"
"Tối nay anh với Jaehwan hyung sang phòng em ngủ đi"
"Ngộ ha, này như ra lệnh chứ không phải nhờ vả đâu á"
_ _ _
"Tự nhiên ổng lôi thằng Jaehwan đi đâu rồi nhỉ?" Daniel gãi gãi đầu bước vào phòng, thì thấy em người yêu nằm chơi với Max trên giường mình. Max vừa thấy Daniel đã sủa inh ỏi, mày có biết là mày đang ở phòng ai không? Tin tao đá mày ra khỏi phòng không?
"Anh ăn lâu thế?" Jihoon bĩu môi vuốt ve dỗ dành Max để nó im lặng
"Sao em lại ở đây? Ong hyung đâu?" Anh lại gần ôm thứ lắm lông từ tay Jihoon bỏ xuống đất, xoa xoa đầu cậu
"Em muốn ngủ ở đây hôm nay, không được hả?"
"Tất nhiên là được, người yêu anh muốn gì cũng được hết" Daniel cười với cậu, nụ cười quen thuộc mà cậu vẫn được thấy từ anh
"Chỉ giỏi nịnh thôi" Jihoon lẩm bẩm
"Em nói gì cơ?"
"Ôm em" Chưa kịp để Daniel trả lời, cậu đã gì lấy cổ anh ôm chặt cưng. Daniel hơi sững sờ một chút, xong sau đó rất nhanh đáp lại Jihoon
"Gruu, gâu gâu" Max nhỏ thấy ba nó ôm ông chú hay cướp ba nó khỏi nó liền gầm lên cắn cắn chân của Daniel. Nếu là bình thường anh sẽ nhẹ nhàng bế nó tống ra bên khỏi phòng, nhưng hôm nay Daniel lại chỉ đứng im lặng mà ôm Jihoon
"Sau này không được gặp anh thường xuyên có nhớ anh không?" Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu cưng chiều, ôn nhu thủ thỉ
"Còn lâu mới thèm nhớ anh...vậy anh có nhớ em không?"
"Tất nhiên là anh sẽ nhớ em thật nhiều rồi. Không có Jihoonie thì sao anh sống nổi đây?" Daniel cười cười ôm cậu chặt hơn
"Niel..." Jihoon vùi mặt vào hõm cổ anh sâu hơn, cảm giác như mắt mình ươn ướt, sống mũi cay đến tê dại. Cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc, đã cố mạnh mẽ lắm rồi, anh cứ nói với em mấy câu như vậy thì sao em chịu nổi?
"Jihoonie của anh khóc đấy à?" Daniel kéo cậu ra, vội vàng lau nước mắt. Mấy hôm trước đã khóc sưng cả mắt nên rồi, mai ngủ dậy sẽ bị đau mắt cho xem
Em người yêu của anh bình thường đã vô cùng xinh đep, lúc khóc mắt còn đặc biệt long lanh ủy khuất như bị ai bắt nạt. Nhìn chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành yêu thương
"Em không muốn xa anh" Jihoon khóc nấc lên lại lần nữa ôm lấy Daniel. "Bé con đến tận hôm nay mới chịu thổ lộ với anh à?" Anh dịu dàng xoa xoa lưng cậu vỗ về
"Liệu sau này anh có quên em không? Anh có yêu thương người khác hơn em không? Anh có cưng chiều người ta giống như em không?"
"Anh chỉ có Jihoonie thôi" không để cái miệng xinh kia kịp hỏi mấy câu linh tinh nữa, Daniel ngậm lấy môi cậu hôn sâu. Nụ hôn dịu dàng ngọt ngào lại pha lẫn chút vị mặn của nước mắt
"Park Jihoon, em nên nhớ rằng cho đến thời điểm hiện tại người anh yêu chỉ có em mà thôi"
"Vậy còn sau này?"
"Anh không muốn hứa hẹn trước điều gì cũng không muốn nói mấy lời hoa mỹ như những kẻ bội bạc dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ người khác. Anh không muốn làm em thất vọng, cũng không muốn em buồn vì anh"
"Niel vừa nói rằng em muốn gì là có đó đúng không?"
"Đúng rồi"
"Vậy đưa em trái tim của anh đi, sau này em chỉ cho phép anh thích một mình em thôi"
"Anh cho em cả cái thân xác này cũng được, bé con của anh"
_ _ _
"Kang Daniel, Park Jihoon mau dậy đi!" Leader Yoon gõ cửa mãi mà không đứa nào thèm ra mở liền bực bội mà phi thằng vào trong phòng gọi. Thì thấy hai đứa nó vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, chỉ có điều quần áo...
"Hyung, anh phải gõ cửa trước khi vào chứ" Daniel một dụi dụi mắt, tay kia để Jihoon gối đầu lên, ngái ngủ nói với Jisung
"Anh mày gõ muốn gãy cái cửa có đứa nào thèm ra mở đâu!? Ở đó mà cằn nhằn, mau gọi thằng bé dậy rồi mặc quần áo vô, không biết tiết chế gì hết. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy bây giờ...÷&%;#(#@($#%%¶$;!#~~@¶"
Daniel bĩu môi, không biết ai mới là người đang cằn nhằn
_ _ _
"Jisung hyung mà không gọi chắc lúc tao đi rồi mày còn chưa dậy quá" Woojin ngồi ở ghế sô pha khinh bỉ nhìn thằng bạn từ trên cầu thang đi xuống
"Thì giờ dậy rồi nè" Jihoon mắt nhắm mắt mở bới bới tóc, đi theo sau là Daniel mắt díp lại thành đường chỉ
"Đúng là hai con người thiếu nghị lực" bạn Sẻ ngứa mồm châm thêm một câu
"Thiếu nghị lực là sao ạ?" Kuanlin cầm cốc sữa uống ngây thơ hỏi
"Tao kí đầu mày giờ" Jihoon giơ tay lên dọa đánh
"Mấy đứa còn ồn ào gì thế? Mau vô trong ăn sáng đi này" Minhyun từ trong bếp nói vọng ra
"Vâng~"
_ _ _
Đến giờ đi, Daehwi khóc bù lu bù loa ôm hết người này người nọ, Woojin dù cố gắng cứng rắn cũng rơi nước mắt
"Không có tao thì phải biết tự chăm sóc bản thân nghe chưa? Đừng có theo thói quen ở dơ quăng sịp với quần áo lung tung. Tao không có ở đó mà nhặt đồ hộ mày đâu" Jihoon cứng miệng vậy thôi chứ trong lòng sớm đã muốn khóc, Daniel bên cạnh nhẹ nhàng cầm tay cậu
"Cái thằng này, tao đi mà mày không nói được câu nào tử tế hết" Pặc Sẻ nước mắt rưng rưng búng trán thằng bạn một cái, hai đứa ôm tạm biệt rồi Sẻ với Huy cũng theo staff Brandnew lên xe về công ty
Rồi lần lượt mọi người đều gói gém đồ đạc rời đi, ký túc xá 11 người nhộn nhịp bỗng chở lên hiu quạnh đến lạ
"Jisung hyung với Daniel hyung sẽ đi cuối sao?" Jinyoung và Jihoon được xe đến đón cùng lúc, đứng trước cửa tạm biệt Jisung
"Hai đứa đi trước đi, sau này không có ông anh già này nhắc nhở phải ngủ sớm, phải ăn đủ bữa, không được thức muộn chơi game,....thì phải tự giác biết chưa?" Jisung sớm đã khóc đến nước mắt đầy mặt, vẫn cố gắng dặn đo từng đứa một
"Hyung, bọn em nhớ rồi" Hai đứa em lao đến ôm anh cả của chúng nó, cả 11 người ai cũng đều khóc hết, sau này làm cái gì cũng chỉ có một mình. Không được chí chóe, nói chuyện, đi cùng,...anh em nữa
"Vậy em đi đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó" Jinyoung và Jihoon lưu luyến rời đi, bước lên xe vẫy vẫy tay tạm biệt Jisung
Xe đi được một chút, Jihoon đột nhiên nói với tài xế "Chú, cháu để quên đồ ở ký túc xá. Có thể trở cháu quay lại không?"
"Được"
_ _ _
"Hyung, Daniel đâu rồi?" Jihoon vội vàng mở cửa chạy vào trong nhà
"J-jihoon? Anh tưởng em đi rồi" Jisung đang ngồi xem lại ảnh nhóm bị Jihoon dọa cho làm giật mình suýt rơi điện thoại
"Daniel đâu rồi ạ?"
"Nó ở trong phòng game"
_ _ _
"Niel ơi" Jihoon nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, căn phòng tối thui không nhìn rõ thứ gì cả. "Anh ở đâu vậy?" cậu mò mẫm trong bóng tối, chật vật thích nghi với hoàn cảnh này
Đột nhiên có thứ gì đó to lớn bao phủ toàn bộ thân thể cậu vào trong lòng. "Jihoonie..."
"Niel ơi, em chưa ôm tạm biệt anh nữa mà" cậu vòng tay qua tấm lưng rộng rãi ôm lấy anh thật chặt. Daniel gục trên vai cậu, nước mắt bắt đầu chảy ra. Cún bự của em lại khóc nữa rồi, hôm nay em sẽ là người dỗ anh, để anh tựa vào em mà giải tỏa tất cả
"Sau này nếu không có Jihoonie thì lúc anh mệt ai sẽ rủ anh chơi game? Lúc anh kiệt sức trên sân khấu ai sẽ là người đỡ anh vào? Ai sẽ đưa khăn cho anh lau mồ hôi, ai đưa nước cho anh uống rồi tráo nước của anh? Ai sẽ không ngần ngại mà lấy tay lau miệng cho anh lúc anh bị dính thức ăn ra? Ai sẽ cằn nhằn, nổi đóa, cục súc rồi lại lo lắng cho anh?"
"Cún bự của em ơi, em thương anh nhiều hơn chữ thương. Chúng ta có tín hiệu riêng, chỉ cần biết là trong lòng anh có em, trong lòng em có anh. Khó khăn hay xa cách gì em cũng chịu được hết"
"Anh yêu em"
"Em cũng vậy"
_ _ _
"Em để quên gì à?" Jisung khó hiểu nhìn hai đứa một lớn một nhỏ cầm tay bước ra từ phòng game
"Em để quên trái tim ở chỗ người này, quay lại lấy nhưng ổng không chịu trả cho em"
"Eo thôi hai đứa yêu nhau riết rồi sến y chang nhau. Tạm biệt ôm, ấp đã chưa rồi tiễn thằng bé đi đi"
"Tuân lệnh"
_end_
#190516
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro