#36_Trẻ con
"Jisung hyung, anh có thấy Jihoonie đâu không?" Daniel hớt hải chạy sang phòng Jisung bên cạnh. Tối qua sau khi hoàn thành xong đêm concert ở Tokyo, nhóm liền lập tức ra sân bay về Hàn từ 2h sáng. Về đến ký túc xá được nghỉ ngơi 1 ngày các thành viên lăn vào giường ngủ mê mệt. Đến 2 giờ chiều, Daniel tỉnh dậy tính rủ Jihoon đi ăn gà mà tìm khắp cái ký túc xá không thấy cậu đâu. Mới liền chạy sang hỏi Jisung
"Jihoon á? Thằng bé đi với anh quản lí từ trưa rồi"
"Ơ...đi đâu vậy hyung?"
"Không biết đâu, chắc tí nó về đấy. Kiếm cái gì ăn bỏ bụng đi đã" Jisung xua xua tay, nhắc nhở Daniel đi ăn. Về đến ký túc xá đã lăn ra ngủ, chưa ăn uống gì cả
"Nae..." Daniel rầu rĩ đi ra khỏi phòng. Thì đúng lúc có tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc của em người yêu anh "Jisung hyung, em về rồi đây"
"Daniel? Anh đứng đó làm gì vậy?" Jihoon nhướng mày nhìn Daniel, tiện tay vứt cái cặp lên ghế. "Jihoonie, em đi đâu vậy? Tìm em muốn chết" Thân 1m80 to như con bò mộng nhảy chồm lên ôm chầm lấy Jihoon
"Anh làm sao vậy? Em chỉ đi nhuộm lại tóc thôi mà" Jihoon hô hấp khó khăn, kèm theo sức nặng của người lớn hơn khiến cậu khó chịu dãy giụa muốn thoát ra
"Cái gì? Em lại đi nhuộm tóc á?" Daniel sửng sốt, tháo cái mũ lưỡi trai trên đầu Jihoon xuống...ôi chói quá mẹ ơi...là màu hồng đậm...
"Jihoonie..." Daniel ủy khuất nhìn cậu
"Làm sao vậy?" Jihoon khó hiểu nhìn anh cún nhà cậu
"Ai cho em nhuộm tóc? Không phải anh bảo nhuộm nhiều sẽ tổn thương đến da đầu của em sao?" Daniel đứng thẳng, khoanh tay chất vấn, giọng nghiêm túc không giống đùa giỡn
"Cái này...ừ thì...bữa trước vline fan nói muốn nhìn thấy em nhuộm tóc hồng. Năm ngoái em chỉ nhuộm qua loa, nên muốn nhuộm lại cẩn thận hơn cho fan coi...thôi" Jihoon lúng túng xoa đầu nói
"Park Jihoon...em chiều fan quá rồi đấy" Kang Daniel mặt lạnh nhìn Jihoon, sau đó bỏ vào trong phòng Woojin. Ong Seongwoo vào bếp pha ly cà phê uống vô tình chứng kiến một màn này, tưởng Daniel tức giận với Jihoon thật sự. Định vào phòng khuyên một câu không nên như vậy với thằng bé
Mà ai ngờ vừa mới định gõ cửa phòng thì đã nghe từ trong phòng vang lên tiếng ủy khuất của ai đó...
"Huhu, Woojinie!! Anh bị thất sủng rồi...huhu..."
_ _ _
Nói vậy thôi >< chứ Jihoon nhuộm tóc hồng là cực phẩm đó :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro