peach n mochi
Mặt trời vội ngã về tây.
Lê từng bước chân nặng nhọc về kí túc xá, Park JiHoon tay xách nách mang những thứ mua ở siêu thị về. Định bụng sẽ mắng Park WooJin một trận, suốt ngày phè phỡn ăn chơi, đúng là cái thằng không giúp ích gì được cho đời.
Mà kể cũng lạ, hôm nay phòng im ắng một cách kì dị, Park WooJin giờ này tan học rồi cơ mà?
- Park WooJin, mày chết ở xó nào rồi?
Đáp lại chỉ là sự im lặng.
Lòng Park JiHoon chợt bồn chồn, tiến vào phòng ngủ.
Chậc, thằng rảnh hơi này lại đang bấm bấm gì đấy trên laptop mà không hề để ý đến sự tồn tại của Park JiHoon.
- Cái gì đây?
- Wt..? Thằng này, mày về hồi nào đấy?- Park WooJin ra vẻ hoảng hốt, vội lấy thân che chắn màn hình lại.
- Tao gọi mãi mày không nghe đấy thôi. Mà Hey Strangers là cái gì cơ? Ứng dụng mà trường giới thiệu sáng hôm qua á?
- Ừ... ừm. Thì tao nghe cũng tò mò... nên muốn xài thử xem sao! - Ông đây đã muốn giấu, thằng JiHoon mà biết xài ba cái vớ vẩn này để kiếm người yêu, nó cười cho thối mặt à.
- Chậc, tao nghĩ mày đã qua thời cởi truồng tắm mưa rồi cơ, ai ngờ...- JiHoon lắc lắc đầu bày ra bộ dáng buồn bã.
Park WooJin có thằng bạn thân quá là mất nết đi. Mà thôi để nó qua một bên đi, đi gạ mấy em năm nhất cái đã.
Nói thật, Park JiHoon đã trải qua 19 cái xuân xanh một mình, trong đầu óc không bao giờ có khái niệm "người yêu" gì gì đó, nghe có vẻ mơ hồ. Cuộc đời như một vòng tuần hoàn, bắt đầu bằng việc đến giảng đường vào mỗi sáng, làm thêm, về nhà đánh một giấc rồi lại bắt đầu y chang như cũ.
Thật sự có chút nhàm chán.
Đêm nay tiếng mưa cứ rơi lộp độp mãi không dứt, Park JiHoon không tài nào ngủ được, bèn nhớ đến thứ WooJin nhắc đến lúc chiều. Hey Strangers nhỉ? Sơ lược lại, là nó giúp kết nối hai người lại với nhau cùng làm quen đủ kiểu, mà không để lộ bất cứ thông tin cá nhân nào trừ giới tính, và phạm vi sử dụng chỉ dành cho sinh viên tại trường.
"Cơ mà lỡ bảo thằng WooJin trẻ trâu rồi. Nó biết mình cũng xài thể nào cũng phang mấy cái dép vô mặt cho xem."
Nghĩ nghĩ một hồi, JiHoon quyết định down ứng dụng về, loay hoay mãi mới tạo xong tài khoản, ấn vào nút "kết nối".
"Hệ thống đang tìm người phù hợp..."
Wifi yếu vờ lờ, trời sắp sáng trưng rồi mà vẫn không xong.
"Tít... tít... đã kết nối."
Quái lạ.
Giờ này vẫn còn người thức khuya đến vậy à?
"Ting". Có tin nhắn.
@euigeon96: Xin chào. Xin lỗi, bên kia còn thức chứ?
JiHoon bối rối không biết nên trả lời sao cho phù hợp, với cả đây cũng là người mà em không hề quen biết.
@pjh2905: À vâng. Xin lỗi vì đã làm phiền.
@euigeon96: Hahah, sao lại ngại ngùng như thế? Dù sao chúng ta cũng đâu biết đối phương là ai. Cứ thả lỏng.
Người này có vẻ dễ gần.
@pjh2905: Vậy nên xưng hô như thế nào?
@euigeon96: Tôi sinh viên năm cuối, cũng sắp bị đuổi khỏi trường đến nơi rồi =))))
@pjh2905: Ơ vậy em phải gọi bằng anh nhỉ? Em năm hai.
@euigeon96: Gọi tôi là EuiGeon thôi cũng được. Mà giờ cũng khuya rồi, sao nhóc chưa ngủ?
@pjh2905: À, do em soạn bài ngày mai thôi.
@euigeon96: Dồi ôi =))) siêng phết
@euigeon96: Em ơi, em đâu rồi? Em ngủ rồi hả? :<
@euigeon96: Ngủ ngon nhé.
Park JiHoon bên này đã sớm chìm vào mộng đẹp.
Đệch.
Đêm qua thức khuya đâm ra sáng nay muộn học. Cũng may tiết đầu là Triết học, giảng viên cũng khá dễ chịu đi. Park JiHoon lết từng bước chân với hai con mắt đen xì như gấu trúc vào giảng đường. Lựa chọn chỗ ngồi ở góc khuất nhất dãy cuối, đảo mắt tìm Park WooJin.
Ơ?
Kang Daniel?
Chính xác là Kang Daniel, người thương đang ngồi cách Park JiHoon đúng 2 bàn.
Chậc chậc, nhìn từ sau thôi mà vẫn khí chất ngút trời.
Đẹp trai vờ lờ.
Park JiHoon lấy điện thoại vào Hey Strangers, định bụng xem anh trai kia có hồi đáp gì không. Chợt, Kang Daniel xách balo đi ngang qua bàn Park JiHoon, vô tình sượt qua khuỷa tay em. Park JiHoon bối rối làm rơi điện thoại.
- Thật xin lỗi.- Daniel hiện tại đang đứng đối diện em, cầm điện thoại giơ trước mặt cười, hai mắt cong cong.
Chết tiệt. Đẹp trai chết tôi rồi!
Ngày hôm đó, Park JiHoon vì người nào đó mà thẩn thờ quên trời quên đất.
Cũng đã qua 2 tháng kể từ ngày thanh niên nhạt nhẽo Park JiHoon tham gia Hey Strangers. Hóa ra cũng thú vị phết. Chính vì thế, JiHoon cùng người lạ kia dần thân thiết hơn, thoải mái mà chia sẻ mọi chuyện, bầu không khí bớt ngại ngùng hơn trước.
1.23p.m
@pjh2905: EuiGeonnnnnn :<
@euigeon96: Anh đây. Khuya lắm rồi đấy.
@pjh2905: Em nhớ crush, ngủ hong được TvT
@pjh2905: À mà anh EuiGeon học khoa Thiết kế đồ họa nhỉ? Vậy... à mà thôi.
@euigeon96: Sao? Người thương học khoa Thiết kế à =))))
@pjh2905: Ừa :< em biết hơi ngại, nhưng mà anh đã gặp Kang Daniel chưa ạ?
@euigeon96: Đội trưởng đội điền kinh á? Cha ôi, ảnh đẹp trai dã man ~
@pjh2905: Ơ ơ :< anh í là của em cơ.
@euigeon96: Ai làm chứng Daniel là của em? Của anhhhhh.
@pjh2905: Không :< Của emmmm. :)
@euigeon96: Nhưng mà buồn thật đấy, nghe đồn Kang Daniel lỡ thương em xinh xinh nào chung khối với nhóc cơ.
Trời đất trong một giây đổ sụp hoàn toàn.
@pjh2905 đã off.
Sét đánh ngang tai. Park JiHoon vội chạy qua phòng WooJin, nó vẫn còn cày game.
- WooJin...
- Điên à thằng kia? Biết mấy giờ rồi không mà chạy qua đây?
- Anh Daniel... hức... hức
Park JiHoon mếu máo đến là thương, WooJin thấy thằng này thường ngày đanh đá là thế, chắc cũng phải có chuyện gì lớn lao lắm mới thành ra như này, liền bỏ game chạy tới chỗ JiHoon dịu giọng.
- Sao, nói tao nghe.
- Hức... anh Daniel thích người khác rồi.
- Đứa nào đồn?
Đến nước này rồi, không giấu diếm được nữa, JiHoon đành đem hết mọi chuyện kể cho WooJin. Nghe xong, mặt nó cố nhịn cười đến méo mó.
- Hôm trước có đứa bảo tao trẻ trâu khi dùng ứng dụng đấy, ai ấy nhỉ?
JiHoon cúi gằm mặt, hai tay vò vò góc áo ngủ.
- Mày cứ chần chừ riết như thế, ông í thích người khác là chuyện thường tình.
Park WooJin thở dài:
- Mà tin đồn cũng chỉ là tin đồn, bình thường tao thấy mày thông minh lắm mà, cứ có chuyện gì liên quan đến Kang Daniel lại đần ra như vậy.
- Park WooJin
- Gì?
- Mày hay hóng chuyện bên sinh viên năm cuối lắm nhỉ?
- Ý mày là tao nhiều chuyện? Ăn dép không?
- Mày biết EuiGeon không?- Park JiHoon trực tiếp bỏ qua Park WooJin đang hằm hè bên cạnh, ánh mắt mơ mơ màng màng.
- EuiGeon? Nghe quen quen. Năm cuối à?
Park JiHoon gật gật đầu.
- A! Tao nhớ rồi. Hôm nọ vô tình nghe Ong SeongWoo gọi Kang Daniel là EuiGeon gì gì đó. Mà mày thích người ta chớ có phải tao mà hỏi tao?
Tựa như Park JiHoon nghe tiếng đầu mình nổ cái bùm.
Cái quái gì thế này?
EuiGeon là Kang Daniel. Vậy thời gian qua người trên mạng là Kang Daniel. Và chính bản thân mình đã thổ lộ thích Kang Daniel cho Kang Daniel nghe?
Rối rắm vờ lờ. Park JiHoon trố mắt, lay lay người Park WooJin hỏi cả chục lần "Mày có chắc không?".
Đời này đến đây là hết.
3.06 a.m
@pjh2905: Anh ơi?
@euigeon96: Anh nghe? Sao lại thức khuya nữa rồi?
Đầu JiHoon ong ong, thật sự đây là Kang Daniel? Đột nhiên muốn khóc quá.
@euigeon96: Nhớ Kang Daniel nữa à =)))) Kang Daniel cũng đang nhớ em đến mất ngủ :<
Hả?
@pjh2905: ...
@euigeon96: À... à không =))) anh đùa, không vui à :<
@pjh2905: Không vui đâu TvT mà em có chuyện này...
@euigeon96: Sao nhóc ấp úng mãi thế?
@pjh2905: Em với anh quen nhau cũng hơn 2 tháng rồi còn gì, vậy mà em vẫn chưa biết mặt anh TvT
@euigeon96: Tò mò vậy à =))) thích thì anh chiều
@euigeon96: Chiều mai tan học anh chờ ở cổng.
Đúng ý Park JiHoon.
Chuông báo vừa dứt, Park JiHoon ba chân bốn cẳng chạy ào ra ngoài, mặc kệ Park WooJin ôm balo kêu gào thảm thiết.
Ra đến cổng, chỉ thấy Kang Daniel cùng một số người bạn đứng tíu tít ở đấy.
Đm.
JiHoon đột nhiên có dự cảm không lành. Nhất định là do EuiGeon ra trễ. Nhất định không phải Kang Daniel.
Thấy Park JiHoon, Kim JaeHwan cùng Hwang MinHyun lần lượt rời đi, để lại bóng dáng hai con người đứng như trời trồng ngoài cổng.
Thề là trong suốt quãng thời gian ấy, Park JiHoon liên tục lén lút liếc nhìn Daniel.
Em định bụng sẽ lấy điện thoại nhắn tin cho EuiGeon, thì có tin nhắn.
17.08 p.m
@euigeon96: Em ơi
@pjh2905: Em đứng đây rồi này. Anh đâu rồi :<
@euigeon96: Ngay bên cạnh em. Đợi mãi mà em không chịu chủ động là như nào?
Bùm.
Quay phắt sang thì thấy Kang Daniel từ khi nào đã đứng ngay cạnh mình. Vệt đỏ hồng lan rộng sang hai bên má.
- Không có gì để nói với người thương sao?
- Hôm nọ có người vì Kang Daniel mà mất ngủ nhỉ?
Kang Daniel cười cười lộ răng thỏ. Không hiểu sao khi nhìn đứa nhỏ trước mắt, trong lòng lại trào lên cảm giác yêu thương, nhưng vẫn là không kiềm được mà buông lời trêu ghẹo.
Tâm trạng em nhỏ hiện giờ chỉ có thể gói gọn trong một từ: Rối.
Có là thánh thì đứng cạnh người thương cũng rối như tơ vò mà thôi.
Kang Daniel nhìn người bên cạnh ngại ngùng, tay không nhịn được mà giơ lên vò rối tóc em, khóe miệng không ngừng nhếch lên cao.
- Xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy, Kang Daniel thích em, thích em, thích em thật nhiều.
Tim Park JiHoon chính thức ngừng đập.
Quay sang nhìn Daniel một cách khó hiểu.
Đừng nói là em đang mơ.
- Năm ngoái lúc anh vào chung kết điền kinh hội thao thành phố, có người ở trên khán đài không ngừng cổ vũ cho anh, rồi còn đặt khăn lau vào tủ đồ của anh nữa cơ. Em ấy đáng yêu lắm. Ngay từ lần đầu nhìn vào mắt em ấy, anh chợt nhận ra mình không thể nào thoát ra được nữa.
- Nhưng mà cuối cùng- Kang Daniel mắt vẫn dán chặt trên người JiHoon, giọng đều đều- em ấy cũng có tình cảm với anh. Hạnh phúc thật, JiHoon nhỉ?
Park JiHoon thấy ánh mắt người thương ánh nét ôn nhu, trong veo mà tĩnh lặng như mặt hồ, gợi cho em một thứ gì đó... rất ấm áp chăng?
Đoạn, Kang Daniel nắm chặt tay JiHoon cười cười. Park JiHoon tay đan chặt hơn vào tay anh, như một lời đồng ý, như thay cho câu "Em cũng thích anh".
Phía xa xa trong bụi rậm, có tiếng xì xào.
- Này, ông anh nói xem, sao Kang Daniel là biết JiHoon chính là người nhắn tin?
- Mày sáng suốt ra đi WooJin. Hôm trên giảng đường Park JiHoon làm rơi điện thoại, Daniel nhặt lên thì thấy tên tài khoản.
- Đúng là thuyết âm mưu cả. Kang Daniel đúng là quá cao tay đi!- Cả Park WooJin và Ong SeongWoo lắc đầu ngán ngẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro