Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

just falling in love with you. with you.

Hầu hết, tuổi 16 là lứa tuổi đẹp nhất đời người.

Vì sao lại 'hầu hết'? Đâu đó trên thế giới vẫn còn tồn tại những con người nhạt nhẽo như Park JiHoon đây.

Ở tuổi trăng tròn, khi bạn bè đồng trang lứa đâm đầu vào yêu đương, tận hưởng những mùi vị của tình yêu đầu đời, thì, thanh niên họ Park chỉ cắm cúi vào học, vì giấc mơ đỗ Đại học Y.

Mãi cho đến tận cái xuân thứ 23, Park JiHoon mới được tận hưởng cái cảm giác gọi là tình đầu.

Nói ra thì hơi trớ trêu.

Người làm cho Park JiHoon nhạt nhẽo lao đao khốn khổ mấy tháng trời dài đằng đẵng không ai khác là anh trai họ Kang tên Daniel, người nhà một bệnh nhân do Park JiHoon điều dưỡng.



- Hôm qua thật xin lỗi, nhờ vả em nhiều rồi.- Kang Daniel gãi gãi đầu, hai mắt cong tít- Cảm ơn em nhé. Cho em.

Là kẹo dâu.

Park JiHoon thích kẹo dâu.

- Không có gì ạ, chỉ là ngủ một đêm thôi mà. Với cả em cũng là y tá.

Tim Park JiHoon đập thình thịch, mắt chăm chăm nhìn xuống đất, một cái cũng không dám nhìn Kang Daniel. Hai má như thường lệ cũng ửng hồng.

- Mà sức khỏe chị ấy cũng tiến triển khá tốt. Tuần sau có thể xuất viện được rồi đấy ạ!

- Thật á?- Kang Daniel hét to nắm lấy tay Park JiHoon, thiếu điều ôm em vào lòng mà lắc lắc.

Đối diện với việc này, Park JiHoon không khỏi ngại ngùng, chỉ im lặng cúi đầu.

Ừm, thì... Park JiHoon biết, Kang Daniel có người yêu rồi.

Chị ấy chính là bệnh nhân của Park JiHoon. Ngày ngày em đều thấy Kang Daniel túc trực bên giường bệnh.

Có lẽ anh yêu chị ấy nhiều lắm.

Hóa ra, sau tất cả, em chỉ là tự mình đơn phương.

Ngày đầu Park JiHoon gặp Kang Daniel, lúc ấy, gương mặt anh mang nỗi buồn vô tận, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả một mảng lớn. Sau ca phẫu thuật của bệnh nhân, em chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi.

Từ ngày Kang EunRi nhập viện, Kang Daniel đi đi về về bệnh viện như điều hiển nhiên. Vì vậy, tần suất Park JiHoon gặp anh cũng nhiều hơn.

Rồi Park JiHoon chợt nhận ra, em thích Daniel, rất nhiều.

Em thích nụ cười của Daniel. Đơn thuần mà trong sáng, như chứa tất thảy ánh nắng dịu dàng, bao phủ một màng ấm áp đến tận tâm can.

Mà Daniel và em, còn không được gọi là bạn bè.

Chiều thứ bảy. Trời xanh ngát, gió thổi nhè nhẹ.

Kang Daniel ngồi bên giường bệnh, tay bóc quýt, chốc chốc dời ánh mắt lên sang người bên cạnh.

- Anh hai, em muốn đi chơi, đi chơi cơ! Trong này chán chết đi được!- Kang EunRi bĩu môi.

- Y tá Park bảo tuần sau em có thể về nhà.- Giọng nói Kang Daniel vẫn đều đều.

- Thật cơ á?

- Anh nói dối mày làm gì?- Kang Daniel bỗng đứng dậy mở cửa sổ.

Gió mát dìu dịu ùa vào.

- Vậy... chắc anh hai buồn lắm nhỉ?- Kang EunRi buột miệng mà nói.

Câu nói như đứng khựng giữa dòng thời gian. Và dĩ nhiên, không một lời hồi đáp.

Kang Daniel vẫn mãi chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc, thân tuy vận áo blue nhưng vẫn mang nét đáng yêu.

Park JiHoon dưới khuôn viên bệnh viện đẩy xe lăn, miệng không ngừng luyên thuyên với cụ già, mà không hề để ý phía trên cao có người vì mình mà thơ thơ thẩn thẩn.

Kang EunRi nhìn anh trai mình ngán ngẩm lắc đầu, lại tiếp tục lật trang sách.

Đúng là lần đầu mắc bệnh tương tư cũng chẳng dễ dàng gì.

Trực giác mách bảo vị y tá kia cũng có tình cảm với anh trai mình, Kang EunRi thân là con gái, nhất định trong mấy việc yêu đương nhạy hơn Kang Daniel gà mờ.

Thì đúng là thế còn gì. Ánh mắt Park JiHoon luôn dán chặt trên người Kang Daniel một cách dịu dàng như thế, nhưng mỗi khi Daniel bất chợt nhìn qua thì lại ngoảnh đi chỗ khác làm lơ, hai má lại ửng đỏ.

Kang EunRi quyết định, sẽ thành một bà mai mối gắn kết đôi chim mù mịt kia, mà đâu có ngờ rằng, trong mắt cậu Park đây, cô là tình nhân bé nhỏ của Kang Daniel.

Quá là bi thảm.

Mỗi sáng đúng 8 giờ 25 phút, Park JiHoon vào tiêm thuốc cho EunRi. Kang Daniel như thường lệ trực chăm em gái, lần nào cũng như lần nào, đực mặt ra nhìn y tá Park đến thẩn thơ.

Vốn tính Kang Daniel khá vụng về, vậy mà cô em gái vẫn không kiêng nể:

- Anh, em muốn ăn táo. Anh gọt cho em nhé?

Kang Daniel không nói không rằng, khuôn mặt rất miễn cưỡng cầm dao gọt vỏ, ánh mắt liếc xéo như muốn bảo 'Người thương anh ở đây, mày còn sai vặt anh cơ à?'

Một màn như vậy lọt vào mắt JiHoon, thì khác hoàn toàn. Một người bạn trai tận tình nhìn người yêu mình một cách ôn ôn nhu nhu.

Chọc mù mắt tôi đi!

Nghĩ rồi không nhanh không chậm lạnh giọng:

- Tôi xin phép. Hai người cứ tự nhiên.

Wtf?

Kang Daniel run người, mặt mếu máo. Mấy hôm em đáng yêu lắm mà?

- Á! Ui da... đau!

Park JiHoon theo phản xạ quay lại, thấy Kang Daniel bị đứt tay, luống cuống cầm dụng cụ y tế chạy lại.

- Sao lại bất cẩn như thế?

Nói rồi cuống cuồng chạy đi lấy hộp sơ cứu, miệng nhỏ không ngừng trách cứ.

Huhu đáng yêu!

Kang EunRi thầm khinh bỉ 'Y tá Park, rõ ràng bệnh của tôi nghiêm trọng hơn mà, tôi là mới phẫu thuật xong, là PHẪU THUẬT đó.'

Kang Daniel vui đến run người, máu từ vết cắt chảy một vệt dài vẫn nghệch mặt cười ngốc.

- Anh bị ngốc à?

- Hihi.

- Đm, anh Kang, anh không đau chút nào sao?

- Có chứ! Lúc nãy em bỏ đi, lòng anh đau quá trời luôn.

Kang Daniel nhắc đến vụ lúc nãy, mặt bỗng xịu xuống như mất sổ gạo.

- Nhưng em ở đây, anh hết đau rồi.

Đứt tay à? Đối với Kang Daniel nam nhi đại trượng phu, chỉ là dăm ba chuyện vặt.

Mà làm em người thương lo lắng, chậc, có lỗi quá.

Park da mặt mỏng nghe vậy không khỏi đỏ mặt, vội vàng quấn băng cá nhân cho Kang Daniel, miệng trách cứ:

- Anh đ...đừng nói bậy bạ, lầ... lần sau cẩn thận.

Đoạn, thu dọn hết dụng cụ y tế toang bỏ đi thì bị Kang Daniel túm lấy ống tay áo.

- Nè, anh là bệnh nhân của em đó.


Mấy ngày liền Kang Daniel vẫn nghiêm túc trực viện cho em gái, vậy mà canh riết không hề thấy bóng dáng Park JiHoon, lòng đâm ra ảo não đến thương.

- Này, anh dọa người ta sợ bỏ chạy, còn ở đây làm gì?

- Hả? Anh chỉ muốn bày tỏ tấm lòng thôi mà.

Em ấy sợ rồi. Kang Daniel chỉ muốn tát vào mặt mình vài cái.

- Bày tỏ kiểu như anh, y tá Park mới bỏ chạy thôi cũng còn quá dũng cảm đi.

- Ừm, anh Kang, y tá Park hiện đang bên khu Tim mạch đấy, phòng 14.- Vị điều dưỡng mới, Kim JaeHwan mấy hôm nay đều đặn đến tiêm thuốc cho EunRi thay JiHoon, bỗng lên tiếng.

Kang Daniel như bị bắt gặp làm chuyện xấu, giật thót một cái.

Kim JaeHwan cười hề hề phẩy tay:

- Tôi chỉ nói vậy thôi, không có ý gì cả!

Ừ, 'không có ý gì cả' mà cậu nhấn mạnh vậy à?

- E hèm! Hừm, tôi đi vệ sinh một lát.

Lời vừa dứt, Kang Daniel nhanh chân chạy biến đi. Đi đâu à? Dĩ nhiên là sang phòng 14 gặp em người thương rồi.

'Cốc. Cốc'

- Mời vào ạ!

Park JiHoon đứng cạnh bác sĩ ghi ghi chép chép, thấy Kang Daniel bước vào mặt ửng hồng, bối rối ho khan một tiếng.

- À ra là cậu Kang, cậu có vấn đề gì à?

- Cậu Kang.

- Cậu Kang.

- Kang Daniel, cậu thôi nhìn chằm chằm vào y tá Park được không?

Vị bác sĩ lớn tiếng, Park JiHoon không khỏi ngại ngùng, Kang Daniel vốn mặt dày dửng dưng đáp, mắt vẫn vững vàng hướng về phía JiHoon.

- Từ ngày em gái tôi nhập viện, tim tôi không hiểu sao cứ lên xuống thất thường lắm! Có phải tôi mắc bệnh nan y rồi không?

Kang Daniel làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.

- Cậu có thể nói rõ hơn không? Vậy tôi mới có thể kê đơn thuốc được.

- Không cần, không cần.- Kang Daniel phẩy phẩy tay- Chỉ cần gặp JiHoonie, à không, y tá Park là khỏe ngay, giờ tôi khỏi rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Đến và đi như một cơn gió. Park JiHoon á khẩu, ái ngại nhìn vị bác sĩ.

- Cậu hết việc rồi, có thể ra ngoài.

Park JiHoon bước ra ngoài định bụng tìm Kang Daniel, thì thấy anh đứng ngay trước cửa.

- Em rốt cuộc cũng chịu gặp anh.

Park JiHoon thấy Kang Daniel kéo tay mình đi, không khỏi hoảng loạn vội giật tay ra, Kang Daniel được đà càng lấn tới, nắm càng chặt hơn.

- Anh... tôi nghĩ... bệnh tình người yêu anh chưa ổn lắm đâu, anh nên... về...

Wtf?

- Em nói nhăng nói cuội gì đấy? Ai là người yêu anh?

- C...chị EunRi.

Park JiHoon cúi gằm mặt xuống đất, từ chối giao mắt với Kang Daniel. Daniel như được khai sáng, hiểu tất tần tật.

Khẽ thở dài.

- JiHoonie, anh họ gì?

- Kang.

- EunRi họ gì?

- Ka...ng.- Thêm một con người nữa được khai sáng.- Vậy... vậy ra...

- Em gái anh.

Kang Daniel không nói không rằng, miệng cười riết không dứt. Đột nhiên quay ngoắt lại hôn một cái lên trán Park JiHoon. JiHoon đối với tình cảnh này bối rối mà mất đà. Kang Daniel vội giơ tay đỡ eo, kéo sát vào người mình, miệng lại ghé sát tai Park JiHoon, phả ra từng chữ thật rõ ràng:

- Còn nữa, người yêu anh tên Park JiHoon. Nhớ thật kĩ, lần sau đừng nhầm nữa nhé, y tá Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro