douce
Ngày đầu tiên Kang Daniel gặp Park JiHoon là vào một ngày đầu hạ tháng sáu.
Kang Daniel vốn là một nhiếp ảnh gia tự do. Một con người phóng thoáng, không chút vướng bận, như tách biệt ra khỏi Seoul sầm uất ngoài kia.
Vì được khá nhiều ông lớn để mắt đến, không khỏi bất ngờ khi Kang Daniel là người trực tiếp chụp các trang bìa cho đủ loại báo phổ biến ở Hàn Quốc.
Mọi người đều hài lòng, tấm tắc khen đáo để. Thế nhưng, chủ nhân thật sự lại không vừa mắt. Anh ta cho rằng nó thật sự không tự nhiên, lại càng không hoàn hảo.
Daniel không chút hứng thú với những mẫu nam hay mẫu nữ có tiếng. Họ quả thực rất đẹp, nhưng không phải cái đẹp anh luôn mường tượng ra.
Với Kang Daniel, đôi khi chỉ cần bắt được khoảnh khắc chú cừu non đang gặm trên bãi cỏ xanh mướt cũng đủ để làm tâm trạng phấn chấn hẳn, tựa như tâm hồn có thể bay bổng tận mây.
Nhưng những gì đẹp một cách tuyệt diệu thuần khiết như thế, là độc nhất vô nhị.
Kang Daniel không phải kiểu người nghiêng về hướng nội, song, lại rất trầm tĩnh và ưa chuộng sự yên ả.
Tựa như mặt hồ nước trong veo không một gợn sóng.
Lần đầu tiên bước đến ngôi làng Thơ ở phía Tây. Sở dĩ nơi này gọi là làng Thơ bởi khung cảnh rất thơ mộng, lại rất ít người biết đến.
Điều này làm nhiếp ảnh gia Kang có chút liên tưởng đến Amsterdam, thành phố Tây Âu mang đậm nét cổ kính trong sự yên bình vô cùng tận.
Đầu hạ cuối xuân.
Trời quang mây tạnh. Không có cái nắng gắt mùa hè, cũng không tồn tại cái lạnh sương sương mùa xuân.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
Kang Daniel mở hé cửa.
- Xi... xin chào. Ơ...
Giờ phút này thực lòng mà nói, Kang Daniel không ngừng tán dương trong lòng.
Mắt Daniel không thể dứt ra khỏi người cậu trai nhỏ nhắn trước mặt.
Chắc hẳn là nhân viên homestay?
- Chào anh. Em đến phục vụ bữa sáng ạ! Hôm nay tụi em có bánh mì phomat, à cả salad. Anh có muốn thêm g...
- Ừm... Bé con, em tên gì?- Kang Daniel đột nhiên cắt ngang. Sâu thẳm trong ánh mắt thoắt hiện hình ảnh cậu trai xinh đẹp, miệng không ngừng liếng thoắng.
- JiHoon. Em là Park JiHoon.
Park JiHoon thoáng ngạc nhiên, song lấy lại vẻ tinh nghịch vốn có. Đôi mắt cười lên cong cong như mắt phượng tuyệt đẹp.
Chậc, mới sáng ra mà Kang Daniel đã ngẩn ngơ vô số lần rồi.
- Anh! Anh gì ơi?
Park JiHoon thấy Daniel đứng đực ra nhìn chằm chằm vào mình, giơ giơ tay vẫy mấy cái.
- Em vẫn chưa biết tên anh.
- Em thực sự muốn biết?- Lần đầu tiên gặp mặt, lại nổi hứng trêu chọc.
Thấy bé con mặt phụng phịu, hai má bánh bao hồng hồng, nhịn không được xoa rối tóc em.
- Kang Daniel, rất vui được gặp em.
Park JiHoon cũng vui vẻ chìa tay bắt với anh.
- Anh Daniel, tên đẹp thật đấy!
Park JiHoon không hiểu vì sao hôm nay trời đầy mây, mà nụ cười của Kang Daniel lại rạng rỡ như ánh nắng. Sáng bừng.
Chiều chiều ra vườn ngắm hoa quả là một ý kiến không tồi.
Vườn hoa rất rộng với muôn vàn loài hoa rực rỡ. Tuy nhiên, hầu hết là lavender tím.
Kang Daniel thực sự rất thích loài hoa này. Thoạt nhìn qua rất tầm thường, màu sắc lại không rực rỡ như hoa hướng dương, càng không thể nở rộ như đóa hồng. Nhưng lavender lại mang một mùi hương rất dễ chịu, màu tím nhè nhẹ tạo dáng vẻ thuần khiết, lại dịu mắt nữa.
Chợt nghe tiếng nước chảy.
Park JiHoon?
Chính xác là Park JiHoon đang đứng giữa một rừng lavender tím, bàn tay múp míp trắng nõn cầm bình tưới đều đều.
Có vẻ em rất thích việc này nhỉ. Em cười nhiều đến thế cơ mà.
Người ta bảo nụ cười như bệnh truyền nhiễm.
Quả thực. Kang Daniel đứng hình một hồi lâu, khóe môi cũng vô thức cong lên.
Mãi một hồi lâu, Kang Daniel mới kịp định thần lại, vội đưa máy ảnh lên bấm cái 'tách'.
Từ trước đến giờ, Kang Daniel chưa bao giờ tin vào thiên thần xinh đẹp đang hiện hữu, nhưng giờ thì khác rồi.
Park JiHoon nghe tiếng vội giật mình thả bình tưới. Quay ngoắt sang thì thấy anh trai răng thỏ mình gặp hồi sáng thì chạy lại.
Kang Daniel ngượng như vừa bị phát hiện chụp lén, liền trưng ra nụ cười ngây ngốc.
- Em không ngờ anh cũng thích lavender cơ đấy!
- Hả? Ờ... ừm. Vì nó đẹp thật mà.- Kang Daniel gãi gãi đầu.
- Nếu anh thích đến vậy, đi theo em.
Không chờ người kia trả lời, Park JiHoon nắm tay kéo đi.
Trước mặt anh là một căn phòng khá nhỏ, nhìn qua đơn giản, mộc mạc. Màu chủ đạo là màu tím nhè nhẹ giống lavender.
Thuần khiết y như chủ nhân của nó.
Park JiHoon kéo anh vào, nhanh nhảu mở tủ kính lấy ra một quyển sách, rồi lấy ra một thứ gì đó dài dài trong suốt.
- Đây, tặng anh.
- Cái này là...- Kang Daniel thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận lấy.
- Là lavender. Em ép được nửa năm rồi đấy. Đẹp không?- Park JiHoon liên mồm, càng nói càng cười rộ.
Lavender là thứ hoa Kang Daniel thích nhất.
Và cũng là món quà đầu tiên Park JiHoon tặng Kang Daniel.
Kang Daniel giữ món quà Park JiHoon tặng rất kĩ.
- DaeHwi, em mang điểm tâm lên phòng J1210 à?
- Vâng. Anh lại tính bày trò gì nữa?
- Thay ca cho anh nhé?- Park JiHoon bày ra bộ dáng thỏ nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.
- Không là không. Đừng hòng mua chuộc em lần nào nữa.
- Giúp anh. Anh sẽ hậu tạ em mà. - Park JiHoon nỉ non, cả người bám lấy DaeHwi mà ra sức lắc.
- Điều kiện là gì?
- 2 hộp khoai tây.
- Đấy có là gì so với em.- Người nhỏ hơn xịu mặt.
- Anh van mày. 5 hộp?- Park JiHoon gần như bất lực.
- Thành giao. Khi nào phi vụ này thành công hãy nhớ đến công lao to lớn của em nhé!- Mặt Lee DaeHwi hớn hở, vội tháo tạp dề.
Park JiHoon ngàn lần thầm rủa trong lòng.
Thật sự, ngay từ lúc gặp thoáng qua Kang Daniel ở bàn lễ tân, tim Park JiHoon lập tức có một chút rung rinh. Khổ nỗi, em làm phục vụ ăn uống khu F, vì vậy mới có cảnh hối lộ Lee DaeHwi như sáng nay.
À không, cũng đã hối lộ đổi khu được một tuần tròn, kể từ ngày đầu Kang Daniel đến.
Vài ngày sau đó, trên mạng bỗng nổi như cồn một bức ảnh nhìn đơn giản nhưng lại không hề thật sự đơn giản. Trong bức ảnh, một chàng trai nhỏ nhắn với gương mặt thiên sứ nổi bật giữa rừng lavender tím. Điểm nhấn của bức hình này là nụ cười trong sáng, lấn át cả ánh mặt trời rực rỡ.
Và dĩ nhiên, tác giả bức hình là người mà ai cũng biết. Kang Daniel quả thực rất hài lòng, không ngừng tán dương rõ ràng bản thân mình quá tài giỏi đi.
Hàng loạt tin nhắn ồ ạt vào tài khoản Kang Daniel. Đa số đều bày tỏ sự tò mò về chàng trai xinh đẹp trong ảnh.
Lee DaeHwi rảnh rỗi ngồi lướt web, chợt thấy bức ảnh hàng ngàn người chia sẻ, rồi mặt mày bỗng biến sắc, cầm điện thoại luống cuống.
- Anh... anh JiHoon. JiHoonnnn
Park JiHoon giật mình suýt làm vỡ cốc. Rồi từ trạng thái giật mình chuyển sang ngạc nhiên, thiếu điều đập cốc vào đầu cho tỉnh.
- Cái mẹ gì thế này? Thằng này là ai? Là anh à?
Lee DaeHwi vẫn chưa hết bàng hoàng, trực tiếp ấn vào tài khoản người chụp.
Kang Daniel.
Mà gương mặt này... quen vờ lờ.
Park JiHoon chợt nhớ tới vị khách 1210, hai má phớt hồng.
- Anh có phúc lớn rồi!
- Phúc cái gì cơ?
- Anh không biết gì à? Là Kang Daniel, anh ta nổi tiếng lắm đấy! Lạy trời đất ơi, anh ấy thuê phòng cả tuần nay mà em không để ý.
Huhu, thanh niên phố núi Park JiHoon không biết nhiếp ảnh gia Kang nổi rần rần là ai cả, chỉ biết anh đáng yêu Kang Daniel phòng J1210 là người em thầm thương trộm nhớ bấy lâu thôi.
Sáng sớm, Park JiHoon cầm bánh mì phết bơ cùng ly sữa nóng trên tay, cắn cắn môi.
Gõ cửa hay không gõ cửa? Nên hay không nên? Vào hay không vào?
Kang Daniel bất ngờ mở cửa, như đã chờ sẵn từ lâu. Thấy em nhỏ đứng ngoài một tia ngạc nhiên cũng không có.
Rất tự nhiên, đỡ lấy khay thức ăn, tay còn lại kéo Park JiHoon vào phòng, mắt cười híp cả lại:
- Chào buổi sáng!
Mới sáng, Park JiHoon không thể chịu nổi lực sát thương này. Trống ngực cứ đập thình thịch, tim ngỡ như nhảy bổ ra ngoài.
- Có muốn ăn sáng cùng anh không?
Park JiHoon như ngậm ngải chậm rãi gật đầu.
- Sao mặt em lại đỏ như này?- Nói rồi còn đưa tay sờ sờ lên má.
Sắp cháy luôn rồi đây này.
- JiHoon
- Ơ? D... dạ?
- Có muốn hẹn hò với anh không?
Có cần nói thẳng ra như vậy không?
Trong cả một vạn cách bẫy thỏ, thì cách đánh nhanh thắng nhanh như Kang Daniel rất ít khi thành công.
Nhưng mà...
Gật. Gật. Gật.
Sắc đỏ từ mặt Park JiHoon lan đến tận mang tai.
- Ơ này, chỗ này cũng đỏ. Em ốm à?- Tay Kang Daniel không khống chế được lại sờ sờ tai.
Park JiHoon giật thót, nhưng vẫn là không hề tránh né.
- Có ai nói với em rằng, em rất đáng yêu chưa?
- Đó không phải chỉ dành cho con gái sao?
- Vậy nói là xinh đẹp nhé?
Người này làm tim em lên xuống kì cục quá.
Và Kang Daniel và Park JiHoon đã bắt đầu hẹn hò một cách kì cục như thế.
Park JiHoon ngồi trong vòng tay anh người yêu, tay lướt điện thoại, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười nựng nựng cằm Kang Daniel.
- Ù uôi, ảnh anh chụp đẹp thật đấy! Em cũng muốn có một tuyệt tác như này cơ!
- Chẳng phải em đã có rồi sao?- Khẽ cúi xuống hôn lên trán Park JiHoon- Kang Daniel của em ở đây còn gì!
Mặt Park JiHoon đỏ lự, cố tình lảng sang vấn đề khác:
- Mà hẳn là trước giờ, anh đã chụp ảnh cho rất nhiều mỹ nhân nhỉ?- Park JiHoon liếc liếc mắt, mặt bày ra vẻ hờn dỗi.
- Ngay từ lúc gặp JiHoonie, tự nhủ sẽ chỉ chụp duy nhất mình em.
05.29p.m
From: HwiHwi
Park JiHoon, khoai tây của em đâu huhu? TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro