chérie
i. Dạo gần đây Park JiHoon hay mất ăn mất ngủ.
Chuyện là Bae JinYoung mách lẻo với cậu Park, dạo này các nhân viên nữ trong công ti rất để mắt đến anh người yêu họ Kang của cậu.
Nghe mà bủn rủn chân tay.
Kang Daniel thấy em nhỏ có dấu hiệu lạ, gặng hỏi mãi mà em không chịu nói.
- Chả là em đang cảm mạo.
Kang Daniel không khỏi lo lắng, liền nhờ trợ lí Bae sáng nào cũng qua chăm sóc JiHoon.
- Anh JiHoon, hôm qua em thấy trưởng phòng Kim lên phòng Daniel cả tiếng đồng hồ cơ!
- Rồi chú mày có nắm bắt được gì không?
- Gần đây chị ta cứ lẽo đẽo theo Kang Daniel. Cứ mỗi lần đến giờ trưa lại mang cơm hộp lên tận phòng.- Bae JinYoung kể lể rồi lắc lắc đầu.
- Rồi Daniel nhận lời không?- Càng nghe tâm tư Park JiHoon càng ão não.
- Dĩ nhiên là không. Sếp Kang không quan tâm gì đến mấy cô gái đấy cả.
Thấy một hồi lâu Park JiHoon ngồi đơ ra, họ Bae như hiểu tâm tình mà vỗ vỗ vai.
- Em có cách để anh giữ người yêu. Nhưng không biết anh làm được không.
Thấy người kia nhìn mình không chớp mắt, Bae JinYoung liền tiếp lời:
- Thực ra rất dễ mà hiệu quả lại cao.
- Cách gì? Chú mày mau nói!
- Mỹ nhân kế- Ba chữ thoát ra từ mồm Bae JinYoung làm Park JiHoon giật thót.
Quả thực, Park da mặt mỏng yêu đương gần 3 năm trời, đến tận bây giờ hôn môi vẫn còn đỏ mặt.
- Anh mà còn ngại ngùng như thế là mất người yêu chứ chẳng chơi. Kang Daniel lọt vào tầm ngắm của nhiều người lắm đấy!- Đúng là Bae JinYoung, phun câu nào làm Park JiHoon mặt xanh xao đến đấy.
ii. Trải qua những ngày tháng thăng trầm cùng cuốn " Bí kíp giữ chồng" mượn từ anh SungWoon hàng xóm, cùng lời khuyên chân thành từ bác sĩ tâm lí Bae JinYoung, Park JiHoon cuối cùng đã đi đến quyết định lớn lao.
Tối chủ nhật.
Như thường lệ, Kang Daniel vẫn giành rửa bát.
- JiHoonie đang ốm, nên nghỉ ngơi sớm.
Đoạn, lại đưa cho Park JiHoon cốc nước chanh nóng.
Park JiHoon nhìn anh người yêu mà cảm động muốn chết.
Cửa phòng bật mở he hé.
Park JiHoon liếc mắt nhìn. Kang Daniel vẫn ngồi gõ lạch cạch laptop.
- Anh cúp máy nhé!- Tiếng xì xào phát ra.
- Chúc đồng chí thành công!- Đầu dây bên kia tiếng cười ha hả.
Kẹt.
- JiHoonie?- Kang Daniel quay phắt lại. Thấy em người yêu hai mắt cong tít.
Park JiHoon vội vội vàng vàng đến quàng tay qua cổ Kang Daniel, mặt đỏ ửng vùi sâu vào hõm cổ anh. Sau đó...
Đm.
Sau đó là gì ấy nhỉ? Quên lời rồi.
Quyết định bỏ qua lời thoại đã học thuộc làu làu, tiến sang bước tiếp theo.
Kang Daniel thoáng ngạc nhiên. Hôm nay em người yêu đột nhiên bạo vờ lờ. Cơn sốc đến tận não bộ thiếu điều đập tan laptop khi Park JiHoon dùng tay mân mê xương quai xanh của mình, đôi mắt hoa đào mơ mơ màng màng, ươn ướt nhìn anh.
- Sao Daniel lại xem thuốc chống trẻ biếng ăn?
Tụt hết bà nó cảm xúc.
Kang Daniel xoa xoa mi mắt. Đoạn, cánh tay vươn thẳng ra kéo Park JiHoon ngồi lên đùi mình.
Ánh mắt ôn nhu, sâu thẳm ẩn thoắt ẩn hiện hình ảnh Park JiHoon ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
iii. Kang Daniel nhìn người trong lòng, môi vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Tay lại không nhịn được mà xoa rối tóc người ta.
- Giờ thì nói anh nghe được chưa?
- H... hả? Nói... nói gì cơ?- Park JiHoon như bị ai đó bóp trúng tim đen, lắp ba lắp bắp.
- Rốt cuộc mấy hôm nay em không ổn chỗ nào?- Không nhanh không chậm, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, như rót mật vào tai.
-...
- Lại thua cá cược với Ha SungWoon?
Kịch liệt lắc đầu.
- Hay ai đe dọa em?
Vẫn một mực lắc đầu nguây nguẩy.
Kang Daniel chống cằm, ánh mắt nheo lại ra chiều đăm chiêu suy nghĩ:
- Hay tên họ Bae đó nói điều xằng bậy gì với em rồi?
Lần này thật sự chết đứng.
Vậy là đúng rồi.
Nhẹ nhàng đặt lên môi bé con một nụ hôn phớt, vòng tay Kang Daniel càng siết chặt.
Ngoài trời đang là mùa đông, 14°C. Park JiHoon mồ hôi vã ra như tắm.
iv. - JiHoon ngoan, anh thương.
Park JiHoon chính thức sụp đổ. Hai mắt ngân ngấn nước đỏ hoe.
- Hức... chị Kim cùng công ti anh... hức... mấy cô khác nữa cơ... tán tỉnh... hức... anh... không nói...
Cụt ngủn. Nhưng đủ để Kang Daniel hiểu.
Tâm tình bỗng tốt hẳn lên. Thỏ nhỏ nuôi lớn cuối cùng cũng biết ghen tuông.
- JiHoonie đừng khóc, em khóc anh sẽ không vui.- Kang Daniel nhìn em nhỏ mếu máo, ngọt giọng dỗ dành.
- Hóa ra là em đang ghen?- Khắc trước còn ngọt giọng, khắc này lại lên cơn ngứa đòn mà trêu ghẹo.
- Đm. Kh... không nhé.
- Mẹ chồng dặn miệng xinh chỉ để anh hôn, không được văng tục. - Kang Daniel nghiêm túc lắc đầu, hai mày giả vờ nhíu lại.
Park JiHoon như con rùa rụt cổ, càng lúc càng cuối thấp, rúc sâu vào lòng anh trai to như con bò mộng đang nhe răng cười nham nhở.
v. Park JiHoon nằm trong lòng Kang Daniel mà cựa quậy.
- Mà anh không ngờ có ngày JiHoonie cũng biết ghen cơ.
- ...
- Nhưng mà cũng buồn thật đấy, em không tin tưởng người yêu mình chút nào cả!- Mặt Kang Daniel thoáng ỉu xìu, môi lại trề ra.
- Kh... không phải. Em hoàn toàn tin tưởng Daniel. Chỉ là... không tin vào bản thân mình mà thôi.
- Ý em là?
- Em không đủ tốt.- Giọng JiHoon ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.
Em ngủ rồi.
- Ngốc!
Ngày trước Kang Daniel nghiện cà phê đen.
Giờ mới phát hiện, hóa ra nghiện cà phê có thể dễ dàng cai được, còn Park JiHoon thì không. Chỉ có thể dính vào chứ không thể dứt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro