
Chap.17 Nguy hiểm
" Daniel, mau dừng lại "
" Jihoon, xin lỗi, làm em sợ rồi. Đừng giận tôi "
" Tôi không sao, anh đừng lo "
" Tôi xin lỗi " Anh ôm lấy cậu
" Không sao đâu mà "
Cậu vòng tay ôm lại anh để an ủi, thật ra lúc nãy cậu đã rất sợ nhưng khi nhìn thấy anh lo lắng như vậy trong lòng cậu chợt thấy an tâm hơn nhiều. Ít ra anh vẫn còn suy nghĩ cho cậu. Mỉm cười trả lời anh để anh không lo. Daniel buông cậu ra, vội vàng kiếm chuyện nói nhằm né tránh cơn hỏa đang thiêu đốt trong người.
" Đồ ăn tôi để trên bàn em mau đến ăn đi... Tôi... đi tắm một chút " Nói rồi anh bỏ đi nhanh vào phòng tắm
" Oh! Đúng ha, chiều giờ mình vẫn chưa ăn gì cả "
Trong lúc Daniel đang chật vật tắm nước lạnh để hạ hỏa trong người. Thì bên ngoài, có một con thỏ phi nhanh vào bàn ăn và đang ăn như chưa từng được ăn. Xong xuôi lại nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi xem như không hề làm gì chui tót lên giường chùm chăn kín mít giả vờ ngủ. Ấy vậy mà khi nghe tiếng phòng tắm mở cửa tay lại bất giác siết chặt lấy cái chăn. Daniel nhìn một màn vui nhộn trước mắt mỉm cười đi đến leo lên giường kéo cậu ôm vào lòng.
" Anh làm gì vậy? "
" Ôm em ngủ thôi "
" Thơm quá " Cậu hít hà mùi sữa tắm trên người Daniel
" Mấy giờ em xuất phát? "
" Khoảng 6h vì đi trễ sẽ rất nóng... "
" Được rồi, mau ngủ đi. Tôi gọi Minhyun hyung... mai dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho em... "
" Không cần phiền hyung ấy đâu mà "
Không thèm để ý lời nói của cậu anh cầm lấy điện thoại gọi cho Minhyun mặc dù chỉ cách nhau có mấy bước chân...
" Sao rồi? Ổn cả chứ? " Minhyun hỏi
" Không sao rồi "
" Được vậy hyung yên tâm rồi... Gọi hyung có chuyện gì đấy? "
" Mai 6h Hoonie đi cắm trại, em muốn hyung dậy sớm giúp em chuẩn bị cơm trưa cho em ấy "
" Được "
Cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc
Chỗ Minhyun
" Sao rồi? "
" Ổn cả rồi, ngủ thôi vợ yêu "
5:00 sáng hôm sau
Dưới phòng bếp, hai người đàn ông đang không ngừng bận rộn. Người cuốn kimpap, người làm đồ ăn hộp rồi trang trí đủ các thứ... 30 phút sau, cuối cùng cũng hoàn thành. Những món ăn được trang trí khéo léo và đóng hộp kĩ càng... Xong việc Daniel mới lên phòng gọi Jihoon...
" Sâu lười dậy đi "
" Hừm... không muốn đâu "
" Thiệt là. Em mà không dậy, thì miễn dã ngoại hay đi chơi nhé. Ở nhà tha hồ mà ngủ "
" Hả? Không! Tôi dậy liền đây " Cậu phi thẳng vào nhà vệ sinh
" Thiệt hết nói nổi mà "
Tại trường
" Tôi đi nhé, anh đi làm cẩn thận "
" Buổi trưa nhớ phải ăn đầy đủ. Không được vì ham chơi mà bỏ bữa. Còn nữa tối nhớ mặc ấm, trên núi tối rất lạnh "
" Vâng, thưa xếp "
" Tôi đi đây "
Đưa Jihoon đến nơi hẹn cùng mọi người trong trường. Sau khi tuôn một tràng căn dặn của ông chú... Anh mới yên tâm để cậu lên xe đi... Mặc dù chào tạm biệt cậu rồi... nhưng anh vẫn đậu xe gần đó đợi khi xe cậu đi mới luyến tiếc mà lái xe về công ty. Trên xe khá đông, Jihoon ngồi chung với một bạn cùng khóa. Cậu vốn không giỏi khoản làm quen nên cứ ngồi im may mà cậu kia rất lanh lợi lên tiếng trước...
Ở một nơi khác
Sân bay Incheon
" Woojin " Daniel gọi
Trên xe
" Hyung, cần em phụ chuyện gì? " Woojin hỏi
" Giúp anh thu thập tất cả các bằng chứng hoạt động làm ăn phi pháp của ông ta... Anh phải ra tay trước khi ông ta hành động "
" Hành động? Ông ta là ai mà anh có vẻ lo lắng vậy... Trước giờ anh chưa từng như vậy "
" Đúng vậy... đúng là đang lo lắng... Ông ta là ba ruột của Jihoon, ông ta đang muốn dùng em ấy để chiếm cổ phần. Anh sợ ông ấy sẽ làm tổn thương em ấy vì vậy anh phải ra tay trước... "
" Lần đầu tiên em thấy hyung vì một người mà làm nhiều chuyện như vậy. Hyung thay đổi rất nhiều đấy... Được rồi, em sẽ đi xử lí ngay "
Chỗ Jihoon
" Chào cậu, Mình là Daehwi. Rất vui được làm quen cậu "
" Mình là Jihoon "
" Nè... lúc nãy tớ thấy có người đưa cậu đến. Người đó là chú hay anh trai cậu vậy? "
" Ờ... thì là... thì là... Anh ấy là cấp trên chỗ tớ làm việc thôi "
" Vậy sao? Mình tưởng hai người là người nhà cơ, mình thấy chú đó nhìn cậu... bằng ánh mắt đầy yêu thương đấy "
Suốt dọc đường Jihoon và Daehwi nói chuyện vui vẻ. Daehwi rất lanh lợi hoạt bát hỏi cậu đủ thứ chuyện... Chính vì sự hồn nhiên, gần gũi của Daehwi làm cậu rất vui và thật sự rất mến Daehwi và vì vậy cả đoạn đường cậu cũng không còn thấy cô đơn nữa...
" Jihoon... chúng ta làm bạn nhé. Tớ thật sự rất thích cậu " Daehwi nói
Cậu gật đầu đồng ý.
Tua nhanh
Tại Busan
Sau ba tiếng đồng hồ mệt mỏi, cuối cùng cũng đã đến nơi, xe dừng ở một con dốc dưới chân núi. Phong cảnh vô cùng đẹp mắt làm ai cũng ngạc nhiên Daehwi phấn khích vô cùng nắm lấy tay Jihoon... chạy quanh chụp lại phong cảnh khắp nơi... Cả đoàn cắm trại lại cùng nhau vào rừng tìm nơi lý tưởng để tổ chức cắm trại...
" Woa... Ở đây đẹp quá! Y như chúng ta đang đi thám hiểm vậy! " Daehwi phấn khích nói
" Mấy đứa mau đến bốc thăm chọn đội dựng trại nào. Nhóm nào làm tốt sẽ được thưởng... " Thầy hiệu trưởng nói
Vậy là mọi người cùng nhau bốc thăm chọn nhóm Jihoon và Daehwi lại may mắn cùng nhóm với nhiều bạn khác nữa. Cả nhóm cùng vui vẻ dựng trại của mình và cùng nhau ăn trưa. Cả một ngày cả nhóm bận rộn cuối cùng trại cũng hoàn thành mọi người đến xem đều khen cả nhóm khéo tay trang trí thật đẹp kết quả là sau khi chấm trại điểm trại của nhóm Jihoon được nhất.
Buổi tối
Mọi người cùng nhau quây quần nhảy múa bên đống lửa lớn. Ánh lửa rực hồng sáng cả một góc trời... Ai cũng vui vẻ hưởng thụ bầu không khí ấm áp này...
" Không biết Daniel đang làm gì nhỉ? Chắc vẫn còn làm việc, gọi anh ấy đã... "
Nói là làm liền cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh.
" Nhóc... "
" Anh đang làm gì? Vẫn còn ở công ty à? " Cậu hỏi
" Ừm... "
" Anh mau về nghỉ đi... À Daniel hôm nay dựng trại nhóm tôi được nhất đó! Và còn thức ăn ngon lắm cảm ơn anh và Minhyun hyung... Nè anh còn đó không, sao không nói gì hết vậy? "
" Tôi đang nghe em nói đây. Em ngoan lắm "
" Sao lại ngoan... "
" Haha... đi chơi vui như thế còn nhớ tôi. Vậy là ngoan... em chụp hình trại tôi xem đi "
" Không đâu... cho anh tò mò chết luôn... "
" Thôi được... về ngủ sớm đi mai còn đi chơi "
" Ừm... anh cũng ngủ sớm đi tạm biệt "
Cuộc gọi kết thúc.
" Jihoon " Daehwi gọi
" Daehwi cậu đến đây lâu chưa? "
" Mình cũng mới vừa đến thôi, mọi người nói mình gọi cậu vào liên hoan... "
" Vậy chúng mình đi thôi "
" Jihoon... Mình có đều rất tò mò... " Daehwi nói
" Cậu cứ hỏi đi "
" Vừa rồi cậu là đang nói chuyện với Dan... Daniel sao? "
" Ừm... "
" Thật sao? Cậu quen hyung ấy à? "
" Ừm... Sao cậu ngạc nhiên vậy, lúc sáng cậu gặp rồi mà "
" Tớ nghe danh hyung ấy lâu rồi, rất tài giỏi luôn, tớ rất hâm mộ hyung ấy, nhưng tớ chưa từng được gặp... Cậu nói sáng nay... không lẽ? "
" Đúng vậy... "
" Ôi trời! Có phải mình đang mơ không? Lúc sáng là Daniel thật sao? "
" Thiệt là... chúng ta về thôi "
Chỗ Daniel... Điện thoại
" Tôi nghe... "
" Tổng giám đốc chỗ cậu Jihoon rất an toàn tôi đã gửi hình sáng nay về cho anh, anh cứ an tâm "
" Được... tôi biết rồi "
Cuộc gọi kết thúc
" Không biết chỗ ngủ có khó chịu không nữa? " Anh lo lắng cho cậu
Nhận được thông tin từ đầu dây bên kia, người của anh báo về là chỗ cậu an toàn anh mới yên tâm được một chút. Nhưng lại lo cho cậu khó ngủ vì lại chỗ... Vậy là ai kia lại cầm điện thoại lên bấm một dòng tin nhắn dài...
" Ngủ nhớ đắp chăn vào, gối ôm tôi để trong balo. Đêm nhớ mặc áo ấm đừng để bị cảm lạnh "
" Biết rồi... Anh đã về nhà chưa? "
" Tôi vẫn còn ở công ty... chỗ ngủ có khó chịu không? "
" Ừm... một chút thôi "
" Hửm??? "
" Không sao đâu... anh đừng lo. Anh làm việc tí về nhà đi, đừng thức khuya quá! "
" Ừm... Mai có kế hoạch gì không? "
" Mai chúng tôi sẽ vào rừng thám hiểm với trò chơi tìm kho báu... nghe thật hấp dẫn quá đúng không? "
" Phải vào rừng đấy, nhớ phải cẩn thận... Mang theo điện thoại, sạc dự phòng... để phòng rủi ro... "
" Biết rồi... anh cứ như ông chú ấy... "
" Đi ngủ đi... ngủ ngon "
" Ngủ ngon "
Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau tập trung nghe thể lệ trò chơi, một số dặn dò về thời gian và chú ý an toàn của thầy hiệu trưởng thì tất cả cùng nhau xuất phát lên rừng tìm kho báu...
" Woa... ở đây đẹp quá... Jihoon à, cứ tiếp tục đi như vậy... chắc chúng ta sẽ tìm ra kho báu sớm thôi " Daehwi nói
" Đúng vậy "
Buổi trưa, hai người cùng nhau nghỉ ngơi dưới gốc cây đại thụ lớn. Lôi quà vật được chuẩn bị sẵn từ balo của mình, cậu thật ngạc nhiên... toàn là những thứ cậu thích, Daniel thật là hiểu ý cậu mà... Vừa nghĩ đến anh y như rằng điện thoại reo lên...
" Alo... Anh làm việc xong rồi à? "
" Em đang ở đâu? "
" Tôi cũng không biết nhưng chúng tôi có đánh dấu, sẽ không bị lạc "
" Ừm... đi cẩn thận, có chuyện gì cứ gọi tôi "
" Tôi biết rồi, anh đã ăn chưa? "
" Tôi ăn rồi mới gọi cho em... "
" Anh đừng có nói dối, thói quen của anh tôi nhớ mà... "
" Nói chuyện xong, tôi sẽ ăn "
" Được, vậy anh nhớ ăn đó, tạm biệt... "
Cuộc gọi kết thúc.
Vừa kết thúc cuộc gọi thì điện thoại của anh lại reo lên.
" Xuất hiện rồi " Anh nhìn màn hình điện thoại nói
" Ông muốn gì? "
" Tôi muốn Jihoon... Cậu nghĩ sao? "
" Ông đừng nghĩ tôi không biết ông là ai... Tôi chỉ sợ Jihoon đau khổ vì một người như ông... Ông đừng nghĩ tôi không dám đụng vào ông muốn lợi dụng em ấy để đạt được mục đích nằm mơ đi "
" Mày... "
Tút... tút... tút
Chỗ Jihoon
" Jihoon... hình như chúng ta đi sai đường rồi... Trời lại mưa làm sao đây "
" Cậu đừng gấp chúng ta tìm nơi trú mưa đã "
Mưa càng ngày càng lớn và không có dấu hiệu dừng lại. Cả hai đang bắt đầu sợ Jihoon quyết định chạy cùng mưa về. Nước càng ngày càng nhiều hơn, trắng xóa cả đường đi cộng thêm trời còn đang tối nữa, Jihoon chỉ còn biết theo sự dẫn dắt của Daehwi... Bỗng nhiên cậu vấp phải đá trượt chân
" Jihoon... cậu đâu rồi? "
" Daehwi... tớ ở đây. Tớ bị lọt vào hố bẫy thú rồi... "
" Cậu có bị thương không? Sâu quá làm sao bây giờ, nước mưa sẽ làm cậu bị ngập mất "
" Cậu mau trở về gọi mọi người đến trợ giúp đi, tớ chờ được mà... yên tâm đi, tớ sẽ bám vào đây... "
" Được... cậu chờ tớ... "
Mưa ngày một lớn dần, nước ngày càng dâng lên.
" Daniel... anh đang ở đâu? Em sợ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro