
Chap 16. Sợ mất em...
Tại K.O
" Cậu nói sao? "
" Tổng giám đốc, anh có sao không? "
" Chuyện này ngoài cậu ra còn có ai biết nữa không? "
" Không ạ, lá thư này được đưa đến bàn của tôi... Nên mới chỉ có tôi đọc thôi ạ. Tổng giám đốc, Hoonie... Em ấy sẽ không có nguy hiểm gì chứ? "
" Em ấy sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Cậu ra ngoài đi "
" Dạ "
Jaehwan rời đi, trong lòng Daniel bắt đầu lo lắng. Anh biết tên cầm đầu là ai nhưng lại không biết hắn ta có kế hoạch như thế nào và định làm gì Jihoon. Cậu đối với anh là tất cả... Vì vậy anh không thể nào để cậu chịu tổn thương. Để cậu gặp nguy hiểm và rời xa anh thì lại càng không... Anh nhấc điện thoại lên nhấn một dãy số...
" Woojin, về Seoul đi... Tôi cần cậu hỗ trợ một tay... "
" Daniel hyung, sao giọng hyung có vẻ gấp gáp quá vậy... Hyung đang lo lắng à, trước giờ em chưa thấy hyung như vậy... "
" Hyung không thể không lo lắng được... "
" Vì nhóc con kia sao... Được rồi mai em sẽ trở về ngay... "
Nhà Daniel
King kong...
" Là ai vậy nhỉ? "
" Nhưng mà... "
" Hoonie em nghe tôi vào nhà khóa cửa cẩn thận. Có ai đến cũng không được mở cửa biết không " Cậu nhớ đến lời anh nói
" Nhưng mà Daniel đã bảo không được mở cửa... "
" Được rồi nghe lời anh ấy, mặc kệ họ vậy "
Nghe tiếng chuông cửa, cậu định đi xuống nhà xem. Nhưng lại nhớ đến lời Daniel dặn... Vì vậy cậu cũng chẳng quan tâm đến việc mở cửa... Nhưng mà tiếng chuông cửa bên dưới vừa im một chút lại reo lên inh ỏi có vẻ không có dấu hiệu ngừng lại. Cậu đành bất lực đi xuống lầu, nhìn qua màn hình nhỏ... khó chịu nói...
" Hai người tìm ai? "
" Haha... Có Daniel ở nhà không? " Vợ chồng Minhyun đứng ngoài nói
" Dạ, ưm... không có. Anh ấy đi làm rồi, hai người tìm anh ấy sao? "
" Đúng vậy, bọn anh tìm Daniel "
" Vậy hai người vào nhà đi "
Mở cửa mời hai vị khách kia vào nhà... Vì họ bảo đến tìm Daniel mà... vả lại nhìn không có vẻ là kẻ xấu. Vì cậu nghĩ chắc sẽ không sao đâu và cả hai người này thật quen a. Nhưng cậu vẫn không nhớ ra... Hai người đó mang cả vali to đùng vào nhà... rồi rất tự nhiên y như là nhà mình ung dung đi đến sofa bình thản ngồi xuống hưởng thụ thoải mái. Còn cậu thì vẻ mặt không gì là hoang mang hơn...
" Woa... thoải mái ghê "
Trong khi đó, ở một góc khuất cách nhà Daniel không xa. Có mấy con người đang vô cùng bực tức vì hỏng kế hoạch.
" Mẹ nó, hai tên đó là ai vậy? Tại sao lại đến nhà hắn vào lúc này? Xém chút nữa là bắt được người rồi. Tự nhiên lại bị phá đám, đúng là tức chết... "
" Vậy giờ phải làm sao đây anh? Hai bọn chúng vào nhà luôn rồi, sao chúng ta bắt người được "
" Rút thôi, về báo cáo lão gia... "
Trở lại nhà Daniel
" Hai người này, sao tự nhiên quá vậy? Nhưng trông họ thật quen nha... " Cậu ngồi thừ ra nhìn họ mà nghĩ
" Hoonie, sao vậy không nhận ra hyung sao? Hyung là Seungwoo người phỏng vấn em lúc trước đó. Hyung ấy là Minhyun, anh trai Daniel" Seungwoo nói
" Ôi... tiền bối Seungwoo " Cậu ngạc nhiên
" Xin lỗi tiền bối, vì mới gặp hyung có một lần nên em không nhớ rõ với lại hyung thay đổi quá "
Seungwoo cười.
" Chào... Minhyun hyung "
" Chào em Jihoon "
" Mình nhớ ra anh Minhyun là ai rồi... Anh ấy là người mình đụng trúng lúc đi phỏng vấn. Ai ngờ lúc đó mình còn bị anh ấy làm mất hồn... " Cậu nhớ lại
" Ngượng quá đi mất, thật muốn tìm cái lỗ chui vào mà " Cậu nghĩ
Minhyun nhìn biểu hiện trên gương mặt Jihoon. Lúc thì đỏ, lúc thì xám đen lại. Có lẽ cậu đã nhận ra anh. Thật ra lúc bước vào nhà anh đã nhận ra cậu. Chính là cậu nhóc đụng phải anh hôm đó... Thì ra nhóc con này là người làm em trai anh bỏ cả tâm trí đây sao? Trái đất thật là tròn đây có gọi là định mệnh không nhỉ?
Jihoon cùng vợ chồng Minhyun trò chuyện rất lâu, càng nói chuyện càng thấy thích và yêu mến hai người nên là càng nói thì càng có nhiều chuyện hơn... Mãi một lúc sau Minhyun mới nhớ tới em trai mình...
" Ah phải Hoonie, Daniel đi đâu rồi? " Minhyun hỏi
" Dạ anh Daniel đến công ty rồi ạ. Để xử lí vài việc, chắc là anh ấy sẽ về sớm thôi "
" Vậy sao? "
" Ah... Hoonie à... mau dẫn hyung đi xem phòng ngủ của em đi " Seungwoo nói
" Ah... em "
" Vợ à... sao em lại bảo nhóc ấy vậy? Rõ ràng em biết nhóc ấy ở cùng phòng Daniel mà? " Anh nói nhỏ vào tai Seungwoo
" Suỵt... Cái này đương nhiên em biết. Nhưng em muốn xem nhóc này có mắc cỡ hay không. Nếu có thì chứng minh nhóc có tình cảm với Daniel rồi... " Seungwoo nói
" Bảo bối thật thông minh "
" Đi nào Hoonie "
" Thật ra... em đang ngủ cùng phòng với Daniel ạ. Anh ấy nói là trong nhà chỉ còn có 2 phòng trống... Đó là phòng của 2 hyung, phòng còn lại của anh ấy. Cho nên là em mới ngủ cùng anh ấy " Cậu nói
" Là vậy sao? "
"Con thỏ này, sao lại thật thà như vậy nhỉ? Daniel, em được lắm, dám nói dối cơ đấy. Rõ ràng trong nhà còn rất nhiều phòng vậy mà... Con thỏ ngốc này, đúng là ngây thơ hết chỗ nói " Seungwoo nghĩ
Hai người vui vẻ nói hết chuyện này đến chuyện khác còn Minhyun đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị cơm tối. Bộ dáng xắt xắt gọt gọt nấu nướng ra dáng một người chuyên nghiệp...
Một lúc sau
" Hoonie, em có biết nấu ăn không vậy? " Seungwoo hỏi
" Em... em chỉ biết một chút thôi ạ "
" Không sao, không cần ngại không biết có thể học cơ mà. Huống hồ chi hyung cũng không biết nấu này... Đi thôi chúng ta vào bếp phụ Minhyun một tay "
" Dạ "
" Minhyun, bọn em đến giúp anh một tay nhé " Seungwoo nói
" Ấy không cần đâu bảo bối, em ra ngoài chờ đi, anh nấu một chút là xong ngay mà, ở đây nguy hiểm lắm... Anh không muốn bàn tay đáng yêu của em vừa bị bẩn, vừa bị thương đâu, nên ngoan ra ngoài nhé "
Hôm nay mặt trời mọc hướng tây rồi. Bảo bối này của anh thường rất ghét nhà bếp vậy mà hôm nay lại chủ động đòi giúp anh... nhưng mà anh không muốn bảo bối mình bị thương đâu như vậy anh sẽ còn đau lòng hơn... Jihoon nhìn một màn dỗ vợ đầy ngọt ngào kia nên tâm trạng chợt thấy thật ngưỡng mộ... bất chợt cậu lại nghĩ về anh...
" Hai người họ thật ngọt ngào và đáng yêu, Minhyun hyung thật chu đáo, phải chi mặt lạnh cũng đối với mình dỗ dành như vậy. Aissss... mình đang nghĩ gì vậy chứ? "
" Hoonie, sao vậy sao lại thừ người rồi... nhanh lên chúng ta ra ngoài thôi "
" Dạ không có gì đâu ạ, hyung cứ ra kia ngồi đi em muốn ở đây học Minhyun hyung vài món ạ "
" Được rồi, vậy em nhớ cẩn thận đấy. Hyung ra ngoài đây "
Trong bếp
" Jihoonie, em muốn học món gì? "
" Hyung à, thật ra em không biết nhiều món. Nhưng em muốn học nấu món nào vừa dễ ăn, vừa bổ dưỡng một chút "
" Vậy em nấu từ nguyên liệu gì? "
" Từ cá đi hyung, em thấy Daniel thích ăn cá... "
" Ok! Vậy làm món cá thu kho nhé, Daniel rất thích "
" Dạ và còn Hyung à, Daniel anh ấy... thích món gì và ghét món gì nhất ạ? "
" Thật ra Daniel rất kén chọn trong việc ăn uống. Nó chỉ ăn cá và rau thôi, còn lại thì không đụng đến... Đặc biệt là đồ hải sản và đồ cay thì nó không ăn...
" Ghét đồ cay và hải sản sao? Mấy lần đi ăn cùng anh ấy mình toàn gọi mấy món đó. Vậy mà anh ấy vẫn ăn ngon lành, không hề tỏ ra khó chịu " Cậu nghĩ
Cảm thấy có lỗi với anh khi bao ngày qua ở bên cậu lại vô tâm không biết được sở thích của anh. Vì vậy mà cậu quyết định phải nấu được món cá này, để lát nữa anh về sẽ được ăn món anh thích do chính tay cậu làm. Vậy là sau cả buổi hì hụt làm hư đi hư lại mấy lần, cuối cùng cậu cũng đã thành công hoàn thành nó. Minhyun nhìn cái gian bếp bừa bộn mà chỉ biết lắc đầu cũng may là nhóc này hoàn thành bình an, chứ nếu có chuyện gì chắc anh và Seungwoo sẽ toi mạng mất. Đúng 6:00, Daniel trở về nhà đậu xe vào trong bãi xong thì cầm điện thoại gọi cậu ra mở cửa... Jihoon ở trong bếp được Seungwoo báo là anh gọi thì hí hửng chạy ra nghe máy rồi vui vẻ mở cửa...
" Daniel... Anh về rồi " Cậu vui mừng
" Ừm... Có ai đến không? "
" Có "
" Vậy em có mở cửa không? "
" Ah... có "
" Vào trong thôi "
Đôi mày anh nhíu chặt lại. Nhóc này không nghe lời anh gì cả, lại đi mở cửa cho người lạ. Anh sợ cậu gặp nguy hiểm, chuyện lúc trưa anh đã lo lắm rồi. Giờ còn chuyện này nữa, lỡ mà cậu gặp phải người xấu, lỡ cậu mà có chuyện thật lúc đó anh không biết anh sẽ như thế nào nữa đây, vậy mà nhóc con này vẫn cứ vô tư hồn nhiên như vậy đấy... Bước nhanh vào nhà, nhìn thấy con người thản nhiên ngồi vui vẻ trên sofa kia, chân mày anh mới nhẹ dãn ra...
" Hai người về nước khi nào? "
" Vừa xuống máy bay cách đây 2 tiếng " Seungwoo nói
" ... " Anh nhìn Seungwoo không nói gì
" Daniel à, em chưa ăn gì phải không? Hyung đi phụ Minhyun dọn cơm nhé " Seungwoo bỏ chạy vào bếp "
" Haisss... " Anh thở ra
" Daniel à, anh mệt lắm sao? Hai hyung ấy về mà anh không vui gì cả? "
" Tôi không sao, em đừng lo "
Anh thở dài kéo cậu ôm vào lòng, quá nhiều chuyện như vậy? Thử hỏi anh làm sao mà có thể vui vẻ nổi cơ chứ? Jihoon thì ngoan ngoãn để cho anh ôm... Cậu biết anh đang mệt nên để anh làm gì anh thấy thoải mái. Nhưng mà ở phía trong phòng bếp kia có 2 con người đang hí hửng thích thú xem phim miễn phí kìa và một trong hai còn không quên lấy điện thoại chụp lại...
" Cảnh tượng này thật đặc sắc mà, hắc hắc... " Seungwoo lấy điện thoại ra quay lại
" Daniel à... anh có chuyện gì buồn thì hãy nói, đừng giấu một mình sẽ khó chịu lắm... Nếu muốn anh có thể nói ra với tôi, được không? "
" Được "
Cậu nhìn anh cười.
" Thôi đi ăn cơm, tôi đói "
Vừa nói anh vừa nắm tay cậu, ai ngờ đụng trúng vết thương...
" Ah... "
" Sao vậy? Tay bị thương? "
" Ừm... chỉ một... một chút thôi "
" Ngồi yên ở đây, để tôi đi lấy thuốc bôi cho em "
Một lát sau
" Lần sao có làm gì, cũng không cho phép làm mình bị thương, rõ chưa? " Anh vừa bôi thuốc vừa nói
Cậu gật đầu.
Tại bàn ăn
Cả bốn người cùng ăn cơm thật vui vẻ thật ấm cúng như là một gia đình thật sự vậy... Chốc chốc anh lại gắp thức ăn cho cậu làm cho hai người kia nhìn muốn bỏng mắt vì ghen tị. Minhyun nhân lúc đang vui đẩy đĩa cá kho lại gần.
" Daniel thử món này đi, Hoonie tự tay nấu cho em đấy " Minhyun nói
" Tự nấu? Jihoon, em vì nấu cái món vô dụng này mà để mình bị thương? " Anh lớn tiếng nói
" Anh không ăn có thể đem bỏ không cần lớn tiếng chê như vậy " Nói rồi cậu bỏ về phòng
" Daniel, em không mau đuổi theo em ấy đi, dù sao em ấy cũng là vì em mới vào bếp nấu ăn mà. Công sức của em ấy mà em lại chê là vô dụng, hyung nghe còn buồn huống chi là em ấy... " Seungwoo nói
" Vì nấu ăn mà để mình bị thương, không đáng "
" Em... "
" Daniel à, em không thấy em sai sao? Đó là tất cả tấm lòng Hoonie dành cho em... Em thật sự không hiểu hay vì em quá vô tâm vậy? " Minhyun nói
" ... " Anh im lặng không nói gì
" Còn không mau đuổi theo "
" Không cần, em ấy có đi đến đâu em cũng tìm được huống chi chỉ là đang ở trong phòng của em... "
Nói xong anh tiếp tục gấp cái món vừa bị mình chê vô dụng bỏ vào miệng ăn ngon lành và còn chẳng thèm để lại cho người khác miếng nào nữa cơ chứ... Thiệt đúng là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo mà. Hai vợ chồng Minhyun chỉ biết nghệch mặt ra trước hành động rất ư là bình thản của cậu em mình. Daniel thay đổi thật rồi, Jihoon thật là tài a...
Tại phòng ngủ
Jihoon đang ngồi bệt trên sàn nhà mà khóc, cậu thật buồn anh vì sao lại làm như vậy chứ. Tất cả việc cậu làm là vì ai cơ chứ, vì cậu chắc. Nhớ lại lời lúc nãy anh nói cậu giống như bị dao đâm vào lòng. Tất cả những gì cậu bỏ ra chỉ là đồ vô dụng càng nhớ cậu càng khóc lớn hơn, cậu thật ấm ức mà...
" Em là vì cái món vô dụng này " Cậu nhớ lại
" Cái món vô dụng này sao? "
" Kang Daniel đáng ghét, chẳng lẽ mình muốn quan tâm anh ta một chút giống như anh ta quan tâm mình cũng là sai sao? "
" Mình xuống bếp là vì ai cơ chứ? Anh ta có cần tàn nhẫn chê bai vậy không? "
" Trong mắt anh ta, công sức của mình đều toàn là đồ vô dụng hết sao? Huhu... " Cậu khóc
Một lúc sau cánh cửa phòng hé mở...
" Hoonie " Anh bước vào
" Hic... hic..."
" Tôi xin lỗi "
Vừa bước vào phòng nhìn thấy cảnh cậu khóc thê thảm anh đã đau lòng muốn chết, thật ra lúc nãy khi nghe Seungwoo nói anh đã biết là mình quá đáng với cậu rồi. Nhưng mà biết làm sao được ai bảo cậu không biết tự chăm sóc cho mình cơ chứ, vì vậy anh muốn phạt cậu một chút để sau này cẩn thận hơn. Ai ngờ con thỏ này lòng tự trọng lại cao đến vậy... Khóc đến hai mắt sưng tấy lên rồi vậy là anh phải xuống nước năn nỉ cậu vì đau lòng mà...
" Huhu... tôi không cần "
" Hoonie, em đừng khóc, tất cả đều là lỗi của tôi...
" Huhu... Anh là đồ khốn, đồ vô lương tâm, đồ tồi... anh ăn hiếp tôi... "
" Phải, tôi là đồ tồi... tất cả là tại tôi... tại tôi không hiểu tình cảm của em... Cho nên em đừng giận nữa được không? " Anh ôm lấy cậu vỗ vai nói
Buông cậu khỏi vòng tay của mình anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ, anh chết lặng vì đau lòng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu. Anh không nói gì cuối xuống đặt đôi môi mình lê môi cậu. Mộ nụ hôn ướt át và đầy nồng nhiệt...
Anh càng hôn càng mạnh bạo, cái lưỡi không ngừng hoạt động điêu luyện cạy lấy răng cậu mà đi vào bên trong. Thuần phục và đi dạo khắp khoang miệng cậu từ từ thưởng thức và hút tất cả vị ngọt trong đó. Mùi vị này bao lâu nay xa cậu anh chưa được thưởng thức giờ có cơ hội rồi anh phải tận dụng mà thỏa mãn nỗi nhớ bao nhiêu ngày qua...
Jihoon bị hôn đến mê muội chỉ biết thuận theo để anh tự nhiên mà cắn mút đến khi môi sưng tấy Daniel thì giống như mãnh thú say mồi điên cuồng hôn lấy cậu. Dục vọng kiềm chế bao lâu nay bị khơi dậy rồi. Người anh trở nên nóng ran, đôi tay không yên phận mà luồn vào trong áo của cậu chạm vào nơi mẫn cảm nhất. Jihoon giật mình hoảng sợ đẩy anh ra... Lúc này anh mới giật mình, anh làm cậu sợ rồi...
" Daniel, mau dừng lại "
" Hoonie, xin lỗi... xin lỗi em, làm em sợ rồi. Đừng giận tôi "
" Tôi... tôi không sao, anh đừng lo "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro