fourteen
bunny_park : này hôm nay mặt kang daniel hài cực.
kdn_96 : ừ qua anh cũng cảnh cáo hắn rồi.
bunny_park : cảm ơn anh nha.
kdn_96 : sau này có ấm ức gì cứ nói với anh.
kdn_96 : anh sẽ giúp em giải quyết.
bunny_park : giờ em phải ra ngoài mua chút đồ.
bunny_park : tối chúng ta lại nói chuyện nha.
kdn_96 : ừ đi đi.
daniel nhìn qua jihoon đeo cặp rồi vội đi ra ngoài. nhìn bên kia vẫn còn chưa tập hát xong mà cậu đã đi về rồi. khi bạn gọi lại tiếp tục tập luyện thì daniel mới buông máy điện thoại xuống.
jihoon tới tiệm thuốc gần đó mua thuốc bôi rồi còn nghe chỉ dẫn sử dụng. vội chạy quay lại trường thì thấy mọi người cũng đang dần rời khỏi trường. vào trong phòng tập chỉ còn daniel và một vài người bạn.
"về trước nha daniel"
"ờ bye"
jihoon đi tới chỗ daniel, nhìn một hồi rồi mấp máy miệng.
"này ngồi xuống đi"
"sao cơ?"
daniel dù chưa hiểu jihoon muốn làm gì nhưng ngoan ngoãn ngồi xuống. jihoon cũng ngồi xuống, lấy từ trong cặp ra lọ thuốc.
"cái này...tôi giúp anh xử lí qua vết thương một chút"
"hử?"
daniel trong lòng có hàng vạn câu hỏi. rốt cuộc park jihoon đang nghĩ gì trong đầu vậy?
"đừng có nghĩ gì nhiều. hôm trước anh giúp tôi ở wc giờ tôi trả ơn thôi"
jihoon lấy một ít thuốc ra đầu ngón tay của mình, chạm nhẹ vào mép miệng của daniel. tuy có hơi đau nhưng daniel cố không phát ra tiếng. đầu ngón tay của jihoon xoa nhè nhẹ chỗ đó, chốc chốc lại hỏi anh có đau không. jihoon chẳng biết bây giờ trong daniel đang bùng nổ thế nào đâu. chỉ biết cười thầm và nghĩ rằng đúng là một nhóc khó đoán mà.
"xong rồi đấy. thuốc đây"
daniel nhận lọ thuốc từ bàn tay của jihoon.
"bôi sáng và tối là được rồi"
"ừ"
daniel nhìn theo cái bóng nhỏ bé của jihoon, bây giờ mới có thể cười, ôm lọ thuốc cứ như bảo vật quý giá vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro