9.
park jihoon bị bắt ngồi ở ngoài, kang daniel cùng ba mẹ vào trong phòng nói chuyện. lẻn nghe lén xem họ đang nói cái gì, jihoon trong lòng không ngừng lo lắng. lỡ kang daniel nói linh tinh với ba mẹ rồi sao? da mặt cậu dạo này càng ngày càng mỏng hơn rồi.
trong phòng, kang daniel ngồi đối diện ba mẹ 'chồng'. ông park nâng kính, nhìn daniel một vòng rồi khàn khàn giọng hỏi.
"cậu nói con trai tôi và cậu yêu nhau lâu rồi?"
"vâng. còn từng ở chung ạ"
ông bà park biết con trai mình xưa mặt dày, ở nhà ai cũng được nhưng người đối diện lại là người yêu nó, ở chung không phải đã làm mấy chuyện 'chọc chọc, nhún nhún' như vừa nãy?
"từng làm qua 'chuyện' đó nhiều?"
"vâng"
park jihoon nhớ ngày xưa có vài lần muốn làm nhưng không có nhá! mới có một lần gần đây và hôm nay.....
"cậu làm nghề gì?"
"con mở công ty riêng ạ. jihoon là thư kí của cháu"
"tôi có nghe park woojin bảo thằng con tôi nghỉ việc ở chỗ nó. hóa ra tới làm ở chỗ cậu kang đây"
từ nãy giờ bà park mới nói một câu.
"về vấn đề cậu nói, dù gì jihoon nó cũng là con trai, chúng tôi cần suy nghĩ thêm..."
"con sẽ chờ câu trả lời của hai người"
park jihoon áp sát tai vào cửa. sao đột nhiên không ai nói gì nữa? hay kang daniel đang bị ba mẹ cậu bắt quỳ bắt dập đầu tạ tội? không phải chứ?
"a...."
cánh cửa đột nhiên mở khiến jihoon đâm đầu ra phía trước. nếu là ông bà park chắc chắn sẽ cùng nhau ngã xuống. nhưng lại là daniel nên may mắn cậu chỉ đập vào người anh thôi. nhớ ra, jihoon liền kiểm tra trán anh có đỏ không, đầu gối có sao không? mau quá không bị sao.... nhưng trong mắt của ông bà park nó lại không đơn giản vậy. cảnh tượng trước mắt theo ông bà lại là con trai hai người dựa vào người cậu daniel kia, trao nhau ánh mắt thân tình. rồi con ông bà còn sờ soạn người cậu kia.
"e hèm...."
nghe thấy tiếng ba mẹ jihoon liền đứng thẳng dậy, đứng cạnh daniel.
"dù gì giờ cũng đã muộn, daniel ở lại ăn cơm đi"
đây là lời nói của bà park. dù bà chưa hẳn là đồng ý mối quan hệ này nhưng cũng không hẳn là ghét cậu bạn trai của con trai mình.
"vâng"
bữa ăn trôi qua suôn sẻ hơn jihoon nghĩ. cứ nghĩ rằng ba mẹ sẽ hỏi thêm về mối quan hệ giữa hai người nhưng không. họ hỏi về công việc của cậu với anh. kết thúc bữa ăn, daniel nhận rửa bát, jihoon cùng ba mẹ ngồi ở trên phòng khách.
"daniel thực ra cũng tốt"
"vâng"
daniel cũng không định ở lại đây nữa, jihoon cũng quay lại seoul nên cùng anh trở về. ngồi trên xe, jihoon chỉ muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi. muốn nói chuyện với anh nhưng không biết mở lời như nào.
"'không ở lại masan với ba mẹ vài ngày nữa sao?"
"à không...vì đằng nào em cũng phải quay về làm việc nữa"
"ừ"
"daniel, em có chuyện muốn nói"
"hử?"
"về chuyện ngày xưa của chúng ta..."
daniel đột nhiên dừng xe lại, táp vào lề đường. daniel quay sang nhìn jihoon, bật đèn bên trong lên để có thể nhìn thấy cậu.
"nói"
"thì rose khi đó có nói với em anh sang canada du học..."
"chuyện đó có thật"
"nhưng cô ấy nói bà anh bên đó bị bệnh nặng"
"ăn nói linh tinh"
"sau đó....."
"sau đó em nhờ người ta đóng trò ngoại tình với tôi xong chia tay"
"anh...sao biết?"
"park woojin còn sống"
kì thực park woojin ban nãy có gọi cho anh khi đang ở quán coffe. nếu không phải woojin kể hết, kang daniel cũng chẳng đột nhiên đòi hủy hôn rồi tới tận nhà cậu để hỏi cưới. với cả chờ park jihoon nói ra tất thì chắc anh cũng thành chồng người ta rồi.
"rõ ràng xưa em thông minh lắm mà? sao rose nói vậy cũng tin?"
"....có thể lúc ấy ngâu đi"
daniel mở cửa, đi sang bên chỗ jihoon, kéo ghế dịch ra sau.
"sao vậy? anh làm gì?"
"nãy đang làm dở chừng"
"gì?"
"với cả cũng phải phạt em"
"ưm đừng đang ở trên đường"
daniel khó khăn lật người lại, để jihoon ngồi trên đùi mình. jihoon vội lấy tay tắt đèn trong xe đi. dù gì cũng không thể để người khác thấy trong này đang làm gì.
"tối vậy? em thích như vậy?"
"không vậy người ngoài sẽ nhìn thấy"
"càng tình thú"
jihoon biết rõ daniel muốn cậu chủ động. vì trong xe nên không gian có chút chật chội, làm gì cũng khó khăn. thôi thì gió thổi chiều nào thì thuận chiều ấy, cùng lắm....làm bừa.
"chậm thôi đau!!"
"mỏi quá...."
"sao anh vẫn chưa ra?"
chân thì mỏi, mông thì đỏ ửng lên.
daniel cố tình trêu chọc jihoon. tới khi cậu mỏi rả rời người thì anh mới chịu ra. jihoon mệt nhọc dựa cả người lên daniel, hơi thở của cậu phả lên cổ daniel, còn quay sang cắn vào chỗ đó một cái.
"từ nay về sau chỉ nghe anh nói không được nghe ai nói linh tinh"
"đã biết...."
"ngoan anh thương"
chắc chắn sau này kang daniel phải cảm ơn park woojin nhiều lắm....
kang daniel hủy bỏ hôn ước, ba mẹ anh cũng chỉ nói vài câu rồi thôi. nhà bên kia cũng chỉ là bạn bè thân, daniel từng giúp họ nên nhà nọ mới ra hôn ước cho anh cùng con gái họ. căn bản cũng là đền ơn. giờ hủy cũng chẳng to tát gì nhưng ước mơ trở thành phu nhân của kang daniel của cô gái kia bị dập tắt thôi.
tới ngày cưới của minhyun cùng seongwoo, quả thực lần này minhyun làm quá lớn. seongwoo khác với minhyun, tiết kiệm hơn nhưng minhyun nói đây là dịp quan trọng, không thể làm qua loa. park jihoon từ sớm đã cùng daniel tới, gặp park woojin cùng ahn hyungseob ở ngoài cổng.
"chào"
"mày với ổng như nào rồi?"
"3 hiệp trên xe"
"ồ...."
yoon jisung cũng đã tới. ông anh già tuổi nhất thì tới bồ còn chưa có mà đi dự đám cưới còn gặp mấy đôi hại mù mắt fa này.
"kim jaehwan đâu?"
"chịu"
đám cưới bắt đầu diễn ra. ở đây là một nhà hàng khá to và đẹp được hwang minhyun chọn. xưa ba mẹ minhyun cũng chính là làm đám cưới ở đây và giờ tới anh. chẳng nói ngoa khi nói hwang minhyun cùng ong seongwoo là hai chú rể đẹp trai nhất.
"ong seongwoo, em có đồng ý lấy hwang minhyun dù sau này đói nghèo bệnh tật?"
"em đồng ý"
"hwang minhyun, anh có đồng ý lấy ong seongwoo dù sau này đói nghèo, bệnh tật?"
"anh..."
"tôi phản đối!!!"
mọi sự chú ý đều hướng tới người ở cửa. kim jaehwan đột nhiên xuất hiện, y hệt như mấy người tới phá đám cưới vậy.
"này kim jaehwan sao giờ mới tới? làm loạn gì vậy?"
yoon jisung tính kéo jaehwan ra chỗ khác nhưng sức không lại.
"tôi không đồng ý với hôn nhân này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro