25
"này mông em vẫn đau, giờ mà gặp ba mẹ anh tướng đi mà kì em biết nói sao?"
"cứ nói toẹt ra"
"anh nghĩ ai cũng như anh à?"
jihoon ôm eunmin ngồi ở bên ghế phụ lái, mặt bất mãn. daniel vô sỉ, daniel đáng ghét kia. bé con eunmin nhìn ba mình nhăn nhó mặt vì đau, bé cầm hai tay nhỏ nhỏ đặt lên mặt cậu, xoa xoa.
"ngoan"
"đi thôi"
vì ban sáng ầm ĩ ở nhà một trận nên chiều cả nhà mới xuống busan được. ba mẹ anh đang ở busan chờ, nên trong lòng có chút khẩn trương. jihoon ôm eumin ngủ, cái chỗ đau ở nơi khó nói kia làm cậu không chợp mắt được. quay sang véo vào tay daniel một cái khiến anh kêu lên, đang đi nhanh thì đi chậm xuống.
"sao nhéo anh??"
"em giờ còn muốn đạp anh luôn ý"
"này nhỡ xảy ra tai nạn thì sao?"
"vậy là do anh không tin vào tay lái của mình"
tranh cãi nhau một hồi trên xe khiến eunmin tỉnh giấc, cuối cùng kang daniel phải làm hoà. biết người yêu mình da mặt mỏng, chẳng làm hoà trước đâu.
"được rồi là anh sai"
"hừ!"
tới busan cũng đã xế chiều. jihoon vừa chợp mắt được một lúc thì đã tới nơi. cậu gọi eunmin dậy, rồi bế bé con ra ngoài. daniel đi đỗ xe rồi lấy đồ từ xe ra.
"nhà anh đi vào một đoạn là tới"
jihoon chuyển sang cho daniel bế eunmin, mình thì cầm đồ. có mua vài thứ tặng cho ba mẹ daniel, coi như là quà ra mắt.
vừa tới cổng nhà, tiếng chó đã sủa vang xóm. vì tiếng sủa mà eunmin khóc ầm ĩ, ôm chặt cổ daniel.
"bon! không được doạ người ta!"
"ba!"
con chó tuy nhỏ mà có võ kia bị ông chủ nó quát liền lủi thủi đi về chuồng. chỉ là thói quen thấy người lạ thì sủa thôi mà..
"bà nó ơi! nhà thằng niel về rồi này"
một người phụ nữ trung niên, trông. rất giống daniel chạy ra cùng với người đàn ông hơi gầy. là ba anh, mẹ anh. jihoon bảo daniel đưa eunmin cho cậu dỗ, bé con vẫn còn hơi sợ.
"cháu chào bác gái, bác trai"
"con chào mẹ"
"ôi jihoonie đây? còn đây là cháu nội của mẹ à?"
lần đầu gặp được xưng hô thân mật vậy jihoon có chút ngại. eunmin thấy bà nội nó lại càng khóc to.
"ơ cháu nó sao vậy?"
"chắc do bé sợ người lạ thôi ạ. tí nữa là sẽ đỡ"
"thôi được rồi chuyện làm quen để sau. mau vào ăn cơm thôi"
daniel cứ nghĩ lần này về sẽ vui vẻ. nhưng cái tên anh họ mà anh ghét cay ghét đắng lại tới đây. nhưng vì có jihoon và eunmin ở đây nên anh nhịn, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chào hỏi hắn như thường.
"daniel về, sao anh có thể không tới?"
"đây là người yêu em à? chào em anh là kang junseok"
"chào anh"
"bé con này là?"
"là con em"
kang junseok nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi jihoon khiến daniel có chút bực mình, liền kéo cậu về bàn ăn. eunmin nãy giờ cũng đã bớt sợ người lạ hơn, mẹ daniel vẫn đang cố làm thân với bé con.
"mẹ nấu theo khẩu vị của daniel, không biết hợp khẩu vị của jihoonie không?"
"daniel khen tay nghề của bác gái rất nhiều ạ"
"ầy đừng gọi là bác gái nữa. gọi mẹ ha"
"dạ...mẹ"
"được rồi ăn thôi"
jihoon trong bữa ăn bận rộn hơn lúc nào hết. vừa ăn vừa bón bột cho eunmin. nhưng nay có thêm mẹ nữa nên bớt đi phần nào. eunmin cũng ngoan ngoãn ăn không quấy ba nó nữa. còn daniel vẫn đang nhìn anh họ với ánh mắt bắn ra đạn. ai cho hắn nhìn người yêu anh cười? hắn muốn đánh nhau ngay trên bàn ăn à? à không những thế tối nay còn xin ngủ nhờ ở đây? thật tức mà.
"sao anh không ăn vậy? toàn món anh thích mà"
"em đút cho anh đi"
"gì? này đang ở trước mặt ba mẹ với anh họ anh"
"kệ. không anh sẽ không ăn"
chịu thua trước tính trẻ con của daniel, jihoon gắp một miếng thịt rồi đút vào miệng daniel. anh mãn nguyện nhìn cậu rồi nhìn sang anh họ. kang junseok chỉ ho nhẹ vài tiếng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. có lẽ kang daniel cần canh chừng hắn nhiều.
mẹ daniel liền muốn tắm cho eunmin, jihoon cũng chấp thuận mẹ. daniel vừa tắm ở bên phòng khác, jihoon liền cầm quần áo rồi chạy sang.
"quần áo của anh này"
"sao em thay từ sịp đen sang sịp cầu vồng gì thế này?"
"kệ em. mặc vào hoặc khỏi mặc"
"vậy thôi khỏi mặc cho tí nữa khỏi cởi nhiều"
"anh....ở đây còn tính làm gì? em vẫn còn đau đấy!"
"đùa thôi. mặc thì mặc"
jihoon tắm xong thì sang đón eunmin ở bên phòng mẹ daniel. nhưng bà nói để eunmin ngủ bên này với bà, jihoon cũng thấy hình như eunmin cũng thích bà nội rồi.
"cứ để cháu ngủ với mẹ. hai đứa cứ thoải mái 'hoạt động'"
"tụi con có hoạt động gì đâu ạ..."
"thôi được rồi con về ngủ đi. daniel nó chờ lâu"
"vâng"
tới ông kang còn bị đuổi sang phòng khác ngủ. hơn 30 năm chung chăn chung gối với nhau, hôm nay bị đuổi đi còn không được ngủ cùng vợ cùng cháu. buồn, thật buồn.
quả thực nay daniel không ăn được đậu hũ. jihoon đã cấm làm tình 1 tuần. vậy giờ lại quay về cái cảnh ngồi trong phòng tắm mà tự an ủi rồi. ban đêm, jihoon có chút buồn đi vệ sinh mà nhà vệ sinh lại ở phòng khác. ngái ngủ quên bật cả điện lò mò sang phòng đối diện, jihoon đột nhiên bị một cái gì đó xô xuống dưới đất, đập người xuống sàn thật đau.
"cái...con mẹ nó ai đấy?"
"là anh"
"anh? anh là ai??"
"mới lúc chiều ta còn ngồi ăn cơm với nhau, quên anh nhanh vậy?"
"anh họ?"
"nhớ ra rồi à?"
"con mẹ nhà anh định làm gì??"
jihoon cố thoát khỏi hắn nhưng bị hai tay hắn khoá người cậu lại.
"tất nhiên là muốn em. em không biết ngay từ lần đầu anh nhìn thấy em, anh đã thích em như nào đâu"
"anh điên rồi! buông tôi ra thằng chó"
"em nói ai là thằng chó? được rồi. em sẽ thấy thế nào là thằng chó như em nói"
đồ ngủ của jihoon bị hắn giằng co tới sắp rách. hai bàn tay hắn sờ soạng khắp người cậu khiến cậu phát buồn nôn. jihoon cố kêu lớn nhưng lại bị bàn tay to của hắn bịt lại. cậu cố dùng chân đạp, cố phát ra tiếng động mạnh.
"con mẹ mày!"
jihoon nhân lúc hắn sơ hở mà lấy tay đấm vào mắt hắn, khiến hắn nằm sang một bên. cậu đứng dậy, đá thật mạnh vào nơi 'đó' khiến hắn hét to. cả nhà liền tỉnh dậy, eunmin nghe thấy tiếng động ồn liền tỉnh ngủ mà khóc toáng lên. jihoon nghĩ một lát rồi cố tình làm cái áo rách một chỗ to, để hở bên vai trần ra.
"cứu tôi! daniel cứu em!!"
daniel vừa ra ngoài thấy jihoon ngồi bệt xuống sàn nhà, khóc lóc thảm thiết, áo bị xé rách. còn anh họ thì nằm ôm nơi đó ở bên cạnh.
"jihoon em sao vậy????"
daniel vừa quỳ xuống, jihoon đã ôm chặt anh. đúng lúc đó ba mẹ daniel đi lên, mẹ còn đang ôm eunmin dỗ bé hết khóc.
"em....em khó nói.."
"cứ nói. em phải nói anh mới biết có chuyện gì"
"em...em đang đi tới phòng tắm thì đột nhiên anh họ đi tới đè em xuống...nói nói....nói muốn em trở thành người của anh ta rồi định...làm nhục em"
"cậu ta..cậu ta nói láo"
daniel vừa nghe xong liền chạy tới cầm cổ áo junseok, đấm hắn thật mạnh khiến máu miệng hắn chảy ra, ba anh phải tới ngăn lại nếu không sẽ xảy ra án mạng mất.
"cút! cút khỏi nhà tao!!"
"daniel..."
"tao cho mày 3,14 giây để cút!"
daniel tức giận, ôm jihoon rồi trừng mắt nhìn junseok. hắn liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài dù nơi đó đang đau lắm. và hơn nữa vừa chạy ra ngoài còn bị con chó bon cắn cho tới rách một mảng ở quần.
jihoon hả dạ khi vừa cho hắn ăn một cú đạp khiến hạ bộ của hắn có lẽ sẽ không thể cương lê được. bước sau chỉ là muốn daniel trả thù thêm cho cậu. dù gì cậu vẫn phải giữ hình tượng hiền lành trước mặt ba mẹ chồng.
"em không sao rồi daniel"
"sau này, dù có đi đâu kể cả đi vệ sinh anh cũng sẽ đi theo em"
"được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro