Dạo đầu
Daniel tắt máy
" Jihoonie ... Jihoonie"
" Có chuyện gì vậy gì hyung?"
" Anh có chuyện muốn nói với em. Ngày mai chúng ta có lịch trình quay Let's eat Dinner together ở Jeonju đó. Chỉ mỗi hai người chúng ta thôi"
" Dạ dạ " cậu hớn hở nói
Jihoon chưa kịp nói gì thêm thì anh Daniel nói tiếp " Thôi em về phòng ngủ đi". Cậu vừa trở về phòng thì la toáng lên "yeah" cậu cuộn năm ngón tay lại tạo thành nắm đấm vừa la lên mừng rỡ như thể người ta vừa chiến thắng một chuyện gì đó. Cậu nhanh chóng leo lên giường ngủ như một đứa con nít sắp được ba mẹ dắt đi chơi vào ngày mai. Có chuyện gì khiến cậu ấy vui mừng đến như vậy ? Phải chăng cậu ấy vui mừng vì sắp được ra khỏi cái KTX hay là cậu sẽ gặp lại người cậu ấy yêu thích ? Hoàn toàn không. Điều khiến cậu cảm thấy vui nhất chính là cậu ấy sẽ được đi chung xe với mỗi anh Daniel – người mà cậu đã thương thầm trộm nhớ bấy lâu nay nhưng không có dịp riêng của cả hai người như vậy.
Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên cậu chung team Get Ugly với anh. Thật ra lúc ấy cậu vẫn chưa có tình cảm với anh, việc anh chọn vào team Get Ugly là điều cậu cảm thấy rất bình thường vì kĩ năng nhảy của anh rất điêu luyện. Mỗi ngày tập luyện chung với nhau cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ anh – một người con trai cao to đẹp trai, thân hình sáu múi hết sức gợi cảm, đã vậy khi nhảy tạo cảm giác vô cùng sexy. Dần dần cậu càng có cảm tình với anh hơn . Ở cái lứa tuổi của cậu đang có nhiều sự thay đổi về thể chất và tâm tư tình cảm, cậu nhận ra mình đã yêu anh Daniel mất rồi . Nhưng do tình cảm ấy khó có thể tồn tại trong cái xã hội này được, nên cậu vẫn ấp ủ tình yêu của mình trong suốt chương trình. Và khi được debut cùng nhau cậu cảm thấy thật hạnh phúc vì vẫn được ở cạnh bên anh, cậu không đòi hỏi bất cứ điều gì , chỉ mình cậu yêu đơn phương anh là đủ . Hôm nay cậu thấy thật hào hứng khi nghĩ rằng ngày mai cậu sẽ được ngồi cạnh anh trên chiếc xe chỉ có hai người .
_To be continute_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro