Lãng phí.
Đây là Jihoon của anh.
Jihoon ngồi trước mỉm cười với Daniel, như những năm dài anh đã thích Jihoon.
.
Đếm đến ngày hôm nay, hoá ra anh đã thích Jihoon nhiều đến vậy, vẻn vẹn đã sáu năm.
.
Anh gặp Jihoon vào một buổi chiều, trong thư viện nhỏ mà anh vẫn thường đến, cùng cùng với luận án tốt nghiệp.
Ngày hôm ấy, có lẽ nắng thật đẹp, chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của em.
Em tay lật từng trang sách, cùng khoé miệng mỉm cười khe khẽ.
Nắng chiếu lên em, tạo thành cái bóng đổ rạp lên giá sách. Cũng chiếu hình bóng ấy, vào trái tim Daniel.
.
Sẽ chỉ là một rung động khẽ khàng, nếu như một ngày khác, em bước đến trước mặt anh nói rằng giáo sư mong rằng anh hỗ trợ Jihoon đồ án môn học thường niên.
Em nói với Daniel rằng, em tên là Park Jihoon, sinh viên khoá 26, bé hơn anh ba tuổi.
Jihoon nở nụ cười, cùng với câu nói tiền bối giúp đỡ em nhé. Thêm một lần nữa, làm nhịp tim của Daniel nhanh thêm một chút.
.
Jihoon thích chơi game.
Một cậu nhóc có thể sẵn sàng bỏ cả giấc ngủ của mình cùng anh đấu một trận game vào lúc 3 giờ sáng. Dù cho ngày hôm sau, trách anh rằng chơi game khuya như thế.
.
Anh Jisung vẫn thường hỏi rằng, đã rất lâu như vậy rồi, liệu rằng Daniel có thấy mệt mỏi không.
Anh không nói, chỉ là thấy bản thân mình vẫn ổn, anh yêu Jihoon. Toàn tâm toàn ý. Không nghĩ đến hồi đáp.
.
Giống như sáu tháng trước, Jihoon giới thiệu với anh, người yêu mới của nhóc.
Jihoon của anh cười thật tươi. Bảo rằng em gặp người ấy vào một đêm mưa thật lớn. Người ấy nắm chặt lấy tay em, kéo em chạy giữa màn mưa, mặc kệ những ánh nhìn. Chỉ có em và người mà em yêu.
Daniel đã chỉ khẽ khàng nhíu mày. Jihoon của anh sức đề kháng rất thấp, chỉ cần mùa đông chớm đến, em sẽ bệnh.
Nhưng người ấy mà Jihoon chọn, lại cùng em chạy dưới mưa, không giống như anh, sẽ cầm ô cho em, che cho em khỏi những giọt nước.
.
Anh biết rằng, Jihoon hiểu rõ tình cảm của anh.
Jihoon sẽ luôn nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy ánh sao trời mà anh yêu đó, đầy sự áy náy.
Nhưng mà em không biết, cũng không hiểu Daniel.
Cuộc sống của anh rất giản đơn, trôi qua nhàn nhạt. Không mơ mộng cao vời, không những sóng gió.
Chỉ có điều đặc biệt nhất của cuộc đời anh, là tình yêu mà anh dành cho em.
Căn bản anh rất vui rằng mình đã có Jihoon, đã đem lòng yêu một Jihoon xinh đẹp như thế.
Daniel rất muốn nói với người mà anh yêu rằng.
Không cần, đừng áy náy vì tình yêu của anh. Cũng không cần trao anh một cơ hội, vì anh không đau lòng như thế.
Anh là kiểu người, có thể nhìn em yêu một người khác mà vẫn mỉm cười.
Vì Daniel yêu em rất nhiều, những năm tháng dài đằng đẵng.
.
Đến ngày hôm qua, Jihoon kể cho anh rằng đã chia tay người ấy.
Daniel vẫn bình bình đạm đạm nghe những câu nói ấy, vẫn dịu dàng hỏi rằng em có buồn không. Không phải rằng lời tỏ tình vì em đã chia tay.
Không phải là anh không yêu, chỉ là không cần thiết một sự hồi đáp của em.
.
Em dùng đôi mắt ấy, ngước nhìn Daniel, bảo rằng xin lỗi.
Xin lỗi vì đã để anh lãng phí nhiều năm như thế chỉ để yêu em.
Nhưng chỉ muốn cho Jihoon biết, với anh không có gì lãng phí hết.
Sáu năm có thể rất dài, nhưng cũng rất ngắn.
Nhưng yêu Jihoon là điều Daniel cảm thấy không có gì phải hối hận. Vì anh vô cùng hạnh phúc.
Anh sẵn sàng sáu năm, mười năm cho tình yêu này. Thậm chí cả đời.
Vì anh có một đời để lãng phí.
Lãng phí để yêu Park Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro