Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss Me Back

Seoul những ngày cuối đông, trời trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Daniel vừa đi vừa xoa xoa đôi bàn tay mình lại để sưởi ấm, thật nhớ người ở nhà. Bình thường cậu vẫn hay cằn nhằn anh cứ quên mang găng tay, hôm nay lại quên nữa, thầm cảm thán cho tương lai mờ mịt phía trước, hẳn là cậu sẽ lại cằn nhằn nữa cho xem. Nhưng mỗi khi vậy anh vẫn không cảm thấy khó chịu, vì anh biết cậu là đang lo lắng cho mình.

Cơ mà thời tiết như này, còn gì thích hơn khi được ngồi trước lò sưởi, bên cạnh là cốc cà phê bốc khói nghi ngút, ôm người thương trong lòng. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi, huống gì trời đông, Jihoon lại ấm như thế, thật là ~

Đi thật nhanh về nhà, vừa mở cửa đã thấy một con thỏ lười nhác nằm dài trên ghế sô pha. Cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đỡ đầu cậu thật dịu dàng đặt lên đùi mình. Jihoon cựa quậy một chút rồi lại tiếp tục thiếp đi.

Bức tranh ấm áp ấy chưa duy trì được bao lâu thì anh chàng nào đó táy máy tay chân, hết khều rồi lại chọt cục bông trước mặt.

- Này Kang Daniel, anh không ngồi yên được hả?_ Jihoon vốn đang chuẩn bị ngủ thiếp đi cũng bực mình tỉnh dậy bởi cái trò trẻ con của người kia.

- Được nha, như thế này thì anh ngồi yên được nè.

Vừa dứt lời, liền xoay mặt Jihoon lại, áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của người trước mặt mà ra sức mút mát, thuận thế cậy mở miệng đối phương, mạnh mẽ xâm chiếm đến khi cả người cậu mềm nhũn, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí mới buông tha.

Jihoon trừng mắt nhìn anh, quay đầu đứng dậy bỏ đi, ổn định lại hô hấp. Cậu đi xuống nhà bếp, pha cho mình một ly chocolate nóng hổi để bình tâm. Vừa nhấp một ngụm đã có một con cún lớn dính người ôm cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu mà ra sức dụi dụi.

- Jihoonie, em giận à?

- ...

Bị phá giấc ngủ, không bực mới là lạ.

- Jihoonie ơi, em đừng giận anh mà. Hay là thế này đi, vừa nãy anh hôn em. Bây giờ anh cho em hôn lại một cái. Thế là mình hòa nhau.

Daniel cười đến độ hai mắt đều cong lại thành hình bán nguyệt. Jihoon nghe xong chỉ hận không thể đem người này ra mà băm vằm.

Tức.

Ai đời lại có người lưu manh như vầy.

Nghĩ nghĩ một lúc, cậu nhếch mép cười. Kang Daniel, anh chết chắc rồi.

- Được thôi._ Jihoon hào sảng chấp nhận, bày ra bộ dạng như là ta đây không chấp nhất.

Anh cười đến xán lạn.

- Nhưng anh nhắm mắt lại đi, em chưa cho phép là không được mở ra đâu đó.

Daniel ngoan ngoãn làm theo với vẻ mặt đầy mong chờ. Cậu nắm tay kéo anh ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn ăn, tay cầm lấy một chiếc bánh que chocolate từ trong hợp Pepero vẫn còn để trên mặt bàn, bước tới ngồi lên đùi anh. Jihoon ngậm lấy một đầu bánh, đem đầu còn lại hướng đến môi anh.

Daniel thoáng ngạc nhiên rồi cũng nhiệt tình phối hợp, cùng cậu mỗi người một đầu dần dần thu hẹp khoảng cách. Thẳng cho đến khi cả hai môi chạm môi, cậu chủ động hé miệng, để cho đầu lưỡi tinh nghịch càn quét toàn bộ khoang miệng, mang theo vị ngọt của chocolate mà chia sẻ, bàn tay bắt đầu lướt xuống.

Cậu nắm lấy cổ tay anh kéo ra phía sau ghế, ngón tay thoăn thoắt cởi bỏ từng hàng nút, chiếc áo sơ mi màu lam rơi xuống, khẽ vuốt ve những làn gân xanh nổi lên trên đôi tay cơ bắp. Cậu chụp lấy chiếc áo kia, lướt nhẹ qua làn da đang dần trở nên nóng rực của anh, kích thích xúc cảm. Daniel lúc này vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn sâu kia, tích cực tấn công, đầu lưỡi vươn tới đâu đều được Jihoon nhanh chóng đáp trả, trong lòng bắt đầu rạo rực. Nhân lúc anh vẫn đang phân tâm, cậu nhanh chóng cuộn chiếc áo sơ mi lại, quấn quanh cổ tay Daniel, trói chặt lại. Tuy cảm giác cổ tay mình có gì đó là lạ, nhưng thôi mặc kệ, lâu lâu người thương mới ngoan ngoãn như vậy, phải tận dụng.

Cậu chủ động tách mình ra khỏi cánh môi người kia, anh bây giờ mới trở nên thanh tỉnh, phát hiện cổ tay mình đã bị trói từ lúc nào.

- Jihoon à, em làm gì vậy?_ Daniel khó hiểu nhìn người trước mặt.

- Trói anh đó.

- Anh biết, nhưng sao lại trói anh?

- Thì anh bảo anh hôn em, em không chịu thì hôn lại anh. Nhưng mà em lại không muốn chỉ hôn anh, em còn muốn..._ Lời chưa dứt cậu đã mỉm cười tà mị.

- ...

Daniel cảm thấy mồ hôi lạnh đang chạy theo sóng lưng thẳng tắp của mình.

Jihoon tiến lại, tiếp tục hôn anh. Lần này cậu giành thế chủ động, khẽ nhấm nháp cánh môi anh, đợi đến lúc anh đáp trả lại dứt ra không chút luyến tiếc.

Jihoon dời nụ hôn xuống xương quai xanh có thể chứa cả hồ cá của anh, từng chút từng chút một không bỏ sót bất kể một tấc da thịt nào. Đầu lưỡi trêu đùa nụ hồng trước ngực, khẽ dùng răng day dưa, những ngón tay vân vê nụ hồng còn lại rồi trượt qua cơ bụng rắn chắc, nhẹ nhàng lại kích thích, như cái cách anh vẫn hay làm với cậu.

Mồ hôi bắt đầu đổ dọc hai bên thái dương, đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào mái tóc mềm mại hơi dài, theo chuyển động của chủ nhân mà cọ vào da thịt anh, khiến anh toàn thân đều ngứa ngáy không thôi. Jihoon ngước mắt nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà, lúc này lại dường như kích thích, dường như thách thức Daniel.

- Ưm... Em!...

Đôi môi không khỏi bật lên những tiếng rên rỉ, đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng nhìn cậu.

- Em...đang làm gì vậy...Jihoon?_ Giọng anh bắt đầu trở nên khàn đục.

- Như anh thấy đó. Chà chà... Chỗ này có vẻ như cũng cần được chăm sóc Daniel nhỉ?_ Cậu mỉm cười đầy mê hoặc, bàn tay chạm đến đũng quần anh, khẽ xoa bóp.

- Ưm...Jihoon...

Mắt anh trầm xuống một vòng khi nhìn thấy ngón tay trắng nõn của cậu lướt từ cơ ngực của anh, nương theo chiều dọc mà tiến về phía dưới. Như trêu đùa lại như kích thích. Vật chí mạng ấy xấu xa dừng ngay tại "hòn đảo" nổi giữa quần, cho dù cách lớp vải vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng mà ấn xuống.

-Em... em có biết mình đang làm gì không!?_ Giọng anh ngày càng khàn đục

Không trả lời...

Lúc này đây, Kang Daniel trợn trắng mắt trân trối nhìn Jihoon ngẩng lên. Đôi mắt xinh đẹp ấy, cả dải ngân hà đang loé sáng mà dần gần với nơi nóng bỏng của anh. Park Jihoon hé miệng, hàm răng trắng cắn lấy khoá quần màu đen tương phản, cứ thế mà kéo xuống khiến con quái thú kia y như tâm tình của chủ nhân nó, vội vàng bật ra.

Park Jihoon cười cười, hôn xuống cái chóc, thành công nghe được tiếng ai kia hít khí lạnh. Bàn tay nhỏ tốt tính cũng không trêu đùa nữa mà bắt đầu hành động. Cậu kéo quần anh xuống tận mắt cá rồi nắm lấy phần hạ thân nóng bỏng, liên tục "chăm sóc".

Bất chợt cậu ngừng lại, nhìn gương mặt đang kiềm nén của Daniel mà bật cười.

- Em mỏi tay rồi, không làm nữa.

Giờ đây dục vọng đã bao trùm cả con người anh, toàn thân nóng lên, phía dưới cũng trở nên căng cứng cần được giải phóng.

- Hoonie à..._Anh thấp giọng gọi tên cậu, thế giới dường như trở nên quay cuồng.

Jihoon cười như không cười, từ từ khụy gối xuống, khuôn miệng ấm nóng bao trùm dục căng tím đỏ. Chiếc lưỡi tinh nghịch men theo từng đường gân xanh, trêu đùa đầu nấm tím bầm, ngón tay khẽ chạm qua phần da mềm mịn ở bắp đùi mà vuốt ve. Cảm giác vật trong miệng đang bắt đầu run run, có dấu hiệu phóng xuất, không nói hai lời liền thoát ly, tay bịt ở miệng "núi lửa" không cho phun trào, hướng về anh nháy mắt một cái.

Nghẹn.

Nghẹn chết anh rồi...

Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trở nên hoang dại hơn bao giờ hết, anh gầm gừ từng chữ rõ ràng:

- Park Jihoon, đừng để anh thoát ra được, không thì tối nay em không xong với anh đâu.

- Được, dù sao trước sau gì cũng không xong. Thôi thì em dứt khoát..làm cho sảng khoái vậy...

Giọng cười lảnh lót vang lên, cậu cứ thả tay rồi bịt lại vài lần, khiến anh muốn phóng không được muốn nhịn cũng không xong. Nhìn vẻ mặt như sắp chết đến nơi của Daniel, cậu thỏa mãn buông tay ra, cuối cùng "dung nham" cũng được phóng thích thành công, Daniel thở phào nhẹ nhõm.

Chưa kịp định thần đã thấy quần áo lần lượt rơi xuống sàn, Jihoon đứng trước mặt anh, thân thể trắng mịn, xương quai xanh gợi cảm, từng đường nét đều quyến rũ vô cùng. Con trăn vừa mới ngủ yên đã bừng bừng thức tỉnh mà ngẩng cao đầu.

Tiến đến đứng trước mặt anh, hai hạt hồng đậu cứ quẩn quanh tầm nhìn. Ngồi trong lòng anh, đưa hai nụ hồng đến trước môi anh, vờn nhẹ cánh môi. Ngay khi Daniel vừa há miệng ra, cậu lại đứng dậy. Khẽ cử động, cảm giác tê rần truyền từ cổ tay đến khiến anh nhíu mày. Muốn hung hăng ôm lấy người trước mặt, chạm đến từng tấc da thịt mà mình đã quá quen thuộc kia nhưng lại hoàn toàn không làm được.

Thật khó chịu!!!

Với tay lấy lọ gel bôi trơn, đổ thứ chất lỏng óng ánh mát lạnh vào lòng bàn tay, xoa lấy tính khí nóng bỏng kia của anh. Xong xuôi, cậu trèo lên bàn ăn, tự mình khuếch trương huyệt động.

Cảnh xuân trước mắt không khỏi khiến cho người xem phải nuốt nước bọt.

*Ực*

Đôi mắt trở nên long lanh vương chút lệ, cả người ửng hồng, Jihoon phóng ánh nhìn kiều mị đến anh, khẽ cắn môi, một ngón rồi lại một ngón, lần lượt được nơi kia nuốt trọn.

Đại não bùng nổ, toàn thân như có lửa thiêu đốt, bức bách mà không thể làm được gì.

- Sao nào? Anh khó chịu hả Daniel? Nói em nghe xem, anh muốn gì._Thanh âm mị hoặc vang lên.

- Anh...muốn em...Anh khao khát em...Jihoon của anh

Ánh mắt anh lúc này, như lang như hổ, chỉ chực chờ vồ lấy con mồi, mà cậu lại như một con hồ ly giảo hoạt, đang đùa bỡn trước kẻ săn mồi.

Bước đến bên cạnh anh, sức chịu đựng của Kang Daniel quả thật đã đạt đến giới hạn khi nhìn cậu vừa nháy mắt, vừa cắn môi. Cúi đầu xuống dừng tại trước mặt anh, nâng cằm anh lên, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch lần theo viền môi, nhấm nháp rồi thâm nhập, kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

Kéo dài sợi chỉ bạc, nhắm thẳng đến nam căn đang bừng bừng hưng phấn của anh, từ từ ngồi xuống, thẳng cho đến khi bao trọn lấy nó.

Bên trong Jihoon vẫn như vậy, vẫn chặt như thế, vẫn ấm nóng như thế, vẫn khiến anh thật mê đắm.

Cậu bắt đầu nhấp người theo từng nhịp thở, uốn éo vặn vẹo tìm đến điểm khoái cảm, kéo vùi đầu anh vào nơi nụ hồng đang đứng thẳng, để anh chăm sóc chúng một chút. Như tìm được mĩ vị, Daniel nhiệt tình cắn mút, không quên để lại vài dấu hồng ngân ám muội trên khuôn ngực, trên xương quai xanh người nọ.

Nhiệt độ căn phòng tăng lên, tiếng cơ thể va chạm vào nhau cùng với những âm thanh vô cùng ám muội truyền đến khắp nơi.

Ở tư thế này, anh có thể chạm sâu đến tận cùng cơ thể cậu, điểm đến chỗ khoái cảm mà anh hằng quen thuộc. Những tiếng nỉ non thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp, cả người cậu được bao phủ bởi lớp mồ hôi óng ánh, cảnh tượng này quả thật khiến người khác có chút...đỏ mặt...nhưng lại không kiềm lòng được mà ngắm nhìn.

- Mẹ nó, em không được để ai khác ngoài anh nhìn thấy bộ dáng này của em._ Daniel trở nên kích động.

- Ưm..ưm...chỉ..mình anh thôi._ Jihoon nhẹ giọng, nương theo từng đợt khoái cảm đang cuộn trào.

Daniel cũng phối hợp nâng người, càng đỉnh càng sâu, càng khiến cả hai rơi vào khoảng không mờ mịt tình mê ý loạn, chỉ có tận hưởng.

Tìm đến cánh môi của nhau, tựa như vỗ về, lại tựa như kích thích, nụ hôn mang theo bảy phần ôn nhu, ba phần dục vọng, môi lưỡi triền miên, hòa theo nhịp điệu.

Đẩy nhanh tốc độ vận động, rất nhanh đã đạt đến cao trào. Dòng sữa trắng đục vừa lấp đầy bên trong cậu theo tư thế đã vội vàng chảy xuống nơi hai con người hòa lại thành một.

Hai tay ôm đầu Daniel, vuốt những sợi tóc lòa xòa ướt đẫm mồ hôi trước trán, cậu nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, vừa cởi chiếc áo sơ mi bó chặt cổ tay người kia vừa mỉm cười.

- Em sẽ chịu trách nhiệm mà, anh yên tâm.

Nói rồi mệt mỏi tựa vào vai anh, thiếp đi. Mặc dù bàn tay tê rần vì bị trói quá lâu, anh vẫn mỉm cười hạnh phúc, xoa xoa đầu người trong lòng.

Bế bỏng Jihoon lên, anh đưa cậu vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi ôm cậu về giường. Nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, trái tim Daniel như có dòng nước ấm chảy qua, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ vừa mới quyến rũ mình.

- Anh sẽ bảo vệ em cho đến hết phần đời còn lại.

Nói rồi bản thân anh cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Đến tận khi mặt trời đã nhô cao qua đỉnh đầu, Jihoon mới tỉnh dậy. Nhìn sang khoảng trống bên cạnh, cậu tự hỏi anh rời giường đi đâu rồi.

Đang loay hoay vừa đánh răng vừa đi tìm anh, chợt cậu ngửi thấy mùi gà sốt chua ngọt lan tỏa khắp trong không khí. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là người kia đang làm bữa sáng kiêm luôn bữa trưa cho mình rồi.

Jihoon hớn hở vào nhà vệ sinh đánh răng thật nhanh rồi chạy xuống bếp tìm người thương. Daniel đang bưng đĩa gà ra, trên bàn còn có rất nhiều món ăn mà cậu yêu thích, tâm tình bỗng chốc bay lên chín tầng mây.

Anh mặc tạp dề nấu món ngon cho mình, nhìn sao cũng thấy thật thuận mắt. Jihoon vòng tay ôm lấy cổ anh, Daniel cũng thuận thế ôm cậu vào trong lòng, trầm giọng hỏi:

- Sao không ngủ thêm chút nữa? Anh tính làm xong rồi mới vào gọi em dậy.

- Không có anh bên cạnh em ngủ không ngon._ Jihoon dụi đầu cọ xát, để mùi hương quyến rũ của anh đọng lại trên cánh mũi.

Nghe những lời này, Daniel lại càng xiết chặt vòng tay của mình hơn, một lúc sau mới luyến tiếc buông ra.

- Được rồi, mau ăn đi. Ăn xong anh đưa em đi chơi._ Daniel cười cười, khẽ nhéo mũi người trong lòng một cái thật nhẹ.

- Anh không đi làm à?_ Jihoon tròn mắt nhìn, hai tay vẫn ôm lấy cổ anh.

- Không. Hôm nay anh xin nghỉ để dẫn em đi chơi.

Jihoon lúc này cười đến thật chói mắt, còn đẹp hơn cả ánh mặt trời ngoài kia. Cậu nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Daniel cũng cười đến thật ôn nhu, xoa xoa đầu cậu rồi kéo ghế cho Jihoon ngồi xuống. Ngắm nhìn người trong lòng đang ăn đến thực vui vẻ, trái tim anh như có dòng nước mát chảy qua.

Em vẫn cứ đáng yêu như thế, thật khiến người khác trầm mê không lối thoát, mà anh cũng nguyện ý đắm chìm.

Cứ như thế, bình bình yên yên, bên nhau thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro