Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending song: Song for love

          Tội lỗi như thế nào mới bị đày xuống địa ngục? Yêu anh trai của mình, muốn chiếm lấy anh ấy, như vậy đã đủ chưa?

Tấm bảng đầy rẫy chữ là chữ, chằng chịt hàng này chồng chéo lên hàng kia, trắng toát đập vào mắt cậu.

Kang Daniel.

Con hoang.

Yêu Park Jihoon.

Ghê tởm.

Đáng chết.

À, đang nói về cậu đấy ư? Nhưng mà ngay cả cái tên Kang Daniel đặt cạnh tên anh cũng thật là lạc lõng.

Hành lang lầu ba vọng tới tiếng chạy dồn dập. Cậu hoàn hồn, chớp mắt xoay người lại, nhìn thấy anh. Anh chạy quá nhanh, chiếc áo đồng phục bay bay trong hành lang đầy gió. Dưới hàng lông mi dày, đôi mắt anh tràn đầy sự hoảng loạn.

Anh chạy băng qua cậu, ném mạnh cái cặp sách xuống đất, nhào tới dùng tay mình lau bảng. Tóc, mặt, cả quần áo anh dính đầy bụi phấn. Mặt bảng bị lau đi loang lổ. Anh xóa mất rồi.

Kang Daniel yêu Park Jihoon.

Anh xóa mất rồi.

Anh sải bước về phía cậu, giọng run lên: "Daniel..."

"Jihoon." Cậu gọi tên anh. "Là thật đấy." Những gì viết trên bảng là thật đấy.

Em thương anh mà.

Anh nhìn cậu, mọi người đều nhìn cậu. Tất cả đều dùng ánh mắt dò xét khó tin nhìn cậu.

Trong phút chốc, cậu cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ. Mặc kệ em, căm ghét em, và làm ơn giết chết em đi.

          Jihoon đờ đẫn lặp lại hành động giơ chân trái, giậm chân phải này suốt cả một giờ đồng hồ. Căn phòng của anh mà đủ không gian chắc anh đã chạy luôn cho đỡ phải đi đi lại lại.

Hiện tại tế bào não của anh thật sự không đủ để dùng. Khuôn mặt tái nhợt của Daniel lúc rời đi, tròng mắt đen láy mang theo nỗi đau ấy cứ ám ảnh anh mãi.

Lúc thấy những dòng chữ đó, trong lòng anh chỉ lo lắng một điều. Daniel lại bị gọi là đồ con hoang, cậu ấy ở nơi đó một mình chống chọi với bao nhiêu ánh mắt dò xét của người khác như thế, anh liền cảm thấy phẫn nộ. Hơn cả phẫn nộ là lo sợ, sợ cậu tổn thương, sợ cậu đau lòng.

Anh không hề mảy may nghĩ đến. Kang Daniel yêu Park Jihoon, dòng chữ này có bao nhiêu hoang mang, chấn động.

          "Mẹ, Daniel đâu rồi ạ?" Anh ngồi trên bàn ăn, lơ đãng hỏi.

"Daniel bảo ở nhà bạn Jihoon à. Ba mẹ cậu bé về quê mất rồi, nên nó bảo sẽ ngủ ở đó cho đến khi ba mẹ cậu bé về."

Jihoon nhìn sang cái ghế trống bên cạnh, thở dài rất khẽ.

"Mẹ ơi, cho con tờ giấy ăn với." Anh thì thào nói với mẹ, sau khi nhìn quanh quất xung quanh bàn. Quái lạ, trước giờ khi ăn, khăn giấy đều nằm ở ngay bên cạnh tay anh. Chỉ cần nhìn qua là thấy. "Hôm nay mẹ quên để ạ?" Anh cười.

"Con đấy, ăn toàn dùng tay. Trước giờ đều là Daniel giúp mẹ dọn bàn ăn, thằng bé luôn để khăn giấy bên cạnh tay con còn gì." Bà cười cười đưa anh tờ khăn giấy, tiện tay gắp một đũa rau nhỏ bỏ vào chén của anh. "Balo của con mỗi sáng đi học, chìa khóa nhà để trên kệ giày, đôi giày luôn hướng mũi ra cửa. Khăn giấy luôn để trước mặt con. Mỗi khi ăn đều để gà gần tay con nhất. Daniel thấy ít nói thế thôi, nhưng nó thương con nhất."

Tay Jihoon theo mỗi lời nói càng siết chặt thêm mép bàn, sức lực rất lớn, các đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch.

Anh bỗng nhiên nhớ đến một chuyện rất lâu rồi. Khi Daniel 6 tuổi bước chân nhỏ vào ngôi nhà này, lời đầu tiên anh nói với cậu. "Nhóc con, em không được gọi anh là anh trai đâu đấy. Rất phiền phức."

10 năm, thật sự cậu không hề gọi một tiếng nào.

Không phải cậu không muốn gọi, mà là nghe lời anh nên mới không gọi. Không phải cậu không muốn nhìn mặt anh, mà vì anh nên mới chọn lựa đi phía sau. Không phải vì cậu dửng dưng lạnh nhạt nên không có bạn, mà là vì anh nên mới không giao lưu bạn bè. Không phải cậu ít nói, mà là vì anh nên mới im lặng thành thói quen. Không phải cậu hay làm anh khó chịu, mà đó là quan tâm anh.

Chỉ vì một câu nói của anh, cậu nghiêm khắc kiềm chế bản thân mình. Tận lực không để dính dáng một chút gì với anh. Không để anh thấy phiền phức.

Cậu không than trách, không nói ra, anh liền cho rằng cậu không có cảm giác, mảy may không hề thương xót cho cậu dù chỉ một chút.

"Jihoon, là thật đấy."

Cậu ấy nói, là thật đấy. Cái gì thật cơ? Yêu anh?

Jihoon đờ đẫn, cái thìa trên tay rơi xuống "keng" một tiếng trên đĩa ăn.

          Anh chạy dọc theo hướng cầu vượt, ánh đèn đường xuyên qua bóng cây chiếu thẳng vào mặt anh. Trong suốt tựa như vỡ tan.

Anh thở phì phò chống hai tay xuống hông. Ngực phập phồng như sắp nổ tung. Chạy một quãng đường dài khiến phổi anh mệt lả. Anh đưa tay chống lên bức tường, ngẩng đầu bấm chuông cửa. Hồi chuông thứ hai vừa ngân lên, cánh cửa sắt cứng nhắc liền mở ra.

"Anh Jihoon?" Cậu ta dò hỏi.

"Phải, là tôi đây, người lúc nãy nói chuyện với cậu. Daniel, cậu ấy..." Anh nói trong hơi thở đứt quãng, còn chưa nói xong đã bị cướp lời.

"Cậu ấy không có ở đây. Đúng là cậu ấy có bảo em cho ngủ nhờ nhưng cả buổi chiều nay không thấy cậu ấy tới. Lúc nói chuyện với anh xong, em có gọi cho cậu ấy nhưng không liên lạc được."

Anh mím môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, yếu ớt trả lời: "Tôi sẽ đi tìm Daniel. Nếu cậu ấy có tới đây hãy gọi cho tôi liền nhé."

"Anh Jihoon. Anh là gì của Daniel thế?" Những lời đồn đại ở trường có phải là sự thật không?

Jihoon thoáng chốc im lặng, sau đó lại bình thản nói: "Tôi là anh trai cậu ấy."

"Thì ra là thế." Cậu thiếu niên kia như vỡ lẽ ra điều gì, bước lại gần anh. "Chuyện Daniel gây nhau với tiền bối năm ba, em cũng là người chứng kiến. Tiền bối kia cùng bạn của anh ta đùa giỡn về anh. Nói sẽ tìm cách theo đuổi anh, lời lẽ thật sự rất khó nghe. Bọn họ có tận năm sáu người, em đã định đi đường vòng, nhưng Daniel lúc đó lại đi đến trước mặt bọn họ. Cậu ấy nói nếu dám đụng vào anh, cậu ấy sẽ giết chết bọn chúng."

          Lần thứ hai anh bước đi đờ đẫn trong bóng tối, đáy lòng nặng trĩu. Cũng chẳng biết anh muốn gặp cậu để làm gì, chỉ là anh chẳng thể ngồi yên được nữa. Anh ngước mắt, quay đầu lại phía sau. Mỗi sáng đi đến trường, mỗi chiều đi về nhà, chỉ cần anh quay đầu sẽ thấy cậu ở đó.

Lòng anh tràn ngập sự chán nản và nỗi thất bại khó tả. Rõ ràng là một câu chuyện đơn giản, nhưng tại sao lại đi tới bước đường không thể quay đầu? Lời yêu đó, anh nên hiểu thế nào đây? Lý trí nói cho anh biết tình cảm của Daniel nên dừng lại ở mức tình cảm của em trai đối với anh trai. Nhưng anh lại cảm thấy tức giận khó hiểu. Tức giận bản thân mình sẽ làm tổn thương cậu ấy.

Anh không rõ, cũng chẳng biết biểu đạt thế nào. Nên lúc đó cứ bất động chôn chân tại chỗ nhìn cậu rời đi. Bóng lưng cậu thẳng tắp nhưng cứ như người bước đi chân trần trên nền tuyết lạnh lẽo rét mướt. Đây không phải kết quả mà anh mong muốn.

Con đường vắng tanh, cây ngân hạnh vàng rực ven nhà thả những lá mỏng manh. Chúng xoay tròn theo gió rồi chạm vai chàng trai. Nằm im lìm.

Cậu đứng tựa lưng vào cánh cửa nâu, cúi đầu. Cố chấp và trầm lặng nhìn chăm chăm xuống đất. Rất lâu về sau khi nhớ về khoảnh khắc này. Jihoon đều nghĩ rằng anh sẽ phát điên mất, nếu như lúc ấy anh còn không nghĩ thông suốt lòng mình.

Cậu như đứa trẻ phạm lỗi, cứ cúi đầu thật thấp, lẩm bẩm một mình giữa làn không khí hơi se lạnh.

"Chắc anh ấy không muốn nhìn thấy mình."

Một giây sau khi câu nói ấy được thốt ra, anh cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.

Sao anh không nhận ra sớm hơn chứ? Chỉ khi ở bên cậu, anh mới ngốc nghếch, mới chậm chạp, mới giận dữ, mới la hét, mới đỏ mặt, mới không kiềm chế được mình.

Chỉ khi ở bên cậu, anh mới đau lòng.

Trên đầu là bầu trời đầy sao, đen thẳm huyền ảo. Lá ngân hạnh cứ rì rào thôi thúc anh.

Anh đến bên cậu, nhỏ giọng: "Lúc ấy anh trẻ người non dạ, có thể nào tha thứ cho anh được không?"

Cậu ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau, cố chấp nhìn.

Em đã nói là em thương anh mà.

"Daniel, anh sai rồi. Lúc đó anh mới 7 tuổi, anh không hiểu được em đã phải chịu đựng những gì. Nhưng bây giờ anh cảm thấy rất vui vì em chưa từng gọi anh một tiếng anh trai. Ít ra lúc này đây, anh có thể lý giải từ "thương" này là "tình yêu" đúng không?"

Daniel ngơ ngác, mường tượng lại khuôn mặt hốt hoảng của anh lúc biết được sự thật. Nhưng, đây đúng là anh mà. Không phải mơ.

"Daniel."

Anh khẽ gọi cậu một tiếng.

"Anh, em không mơ đúng không?" Cậu đưa tay chỉ ngực mình, mỉm cười rất nhẹ, thì thầm: "Nơi này, rất đau."

Cậu nói đứt quãng, nói xong còn kéo nhẹ khóe môi, tỏ vẻ đau hết rồi thì sẽ không sao nữa.

Tim Jihoon như bị cứa một nhát, đau đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra. Daniel bắt đầu có những tình cảm này lúc nào? Đã chịu đựng nó dày vò bao nhiêu lâu rồi? Anh lại thờ ơ dùng chính mình chà đạp lên trái tim cậu ấy.

"Em thích anh từ lúc nào? Chính em cũng không biết. Có lẽ từ tận mười năm trước chăng? Lúc anh rõ ràng là không muốn nhưng vẫn cứ phải tìm em để chia đồ chơi. Lúc anh vừa khóc vừa thổi cho em khi em té đập đầu xuống đất. Lúc anh liều mạng đánh cho bọn nhóc ở lớp một trận vì dám gọi em là đồ con hoang. Rõ ràng là biết anh không thích, nhưng em vẫn cứ không ngừng dõi mắt theo anh. Từ lâu thật lâu trước đây em đã yêu anh rồi. từ năm 6 tuổi đó chưa từng gián đoạn một ngày nào, mỗi ngày đều yêu anh nhiều thêm chút nữa. Jihoon, làm sao đây? Em không thể ngừng lại được."

Giọng cậu nhỏ dần, man mác bi thương, giống như bị thời gian vùi lấp mất rồi, vuột mất khỏi tầm tay rồi, không còn cơ hội nữa.

Cậu cứ nghĩ rằng sẽ ôm tình cảm này mà xuống địa ngục thôi. Không cho ai biết cả, không làm phiền đến ai cả. Chỉ lẳng lặng ở phía sau anh sống hết cuộc đời vô vọng này. Thế nhưng lại không thể giấu được, tất cả bị vạch trần một cách tàn nhẫn. Dù cậu có lạnh nhạt thờ ơ đến mức nào thì cũng là con người mà. Tìm đúng chỗ yếu ớt nhất xé rách da, bên trong vẫn là máu thịt đầm đìa.

Cả thế giới bất chợt đều tối tăm, trong đêm tối mãi mãi chẳng tìm được thấy ánh sáng.

"Daniel, chúng ta cá cược đi. Anh cược rằng tình cảm của anh đối với em còn nhiều hơn cả tình thân."

Anh thương cậu một mình đi rồi lại về, không có bạn bè đùa vui bên cạnh. Anh thương cậu lạnh nhạt ít nói, bàng quang giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Anh thương cậu một mình chịu đựng lời nói vô tình của người khác. Thương cậu đêm tối bất lực đứng trước cửa nhà của chính mình mà không dám vào. Thương cậu khi bị phát giác lại chỉ nhẹ nhàng nói với anh "là sự thật đấy." Thương cậu đau khổ kìm nén bi thương tự cho rằng anh không muốn nhìn thấy cậu.

Nhưng, còn nhiều hơn thế nữa.

Daniel mở to hai mắt, sững sờ nhìn anh. Đầu như bị nện một viên gạch, chấn động đến choáng váng.

Cậu cho rằng anh không hiểu. Nên chỉ cười khổ. Cậu thích anh, yêu anh. Nhưng chuyện này chắc chắn không mang lại kết quả. Vì thế cậu nguyện tất cả mọi thứ cứ như lúc trước. Anh cứ là tia nắng rực rỡ soi sáng cả cuộc đời âm u của cậu. Cậu vẫn cứ mãi ở phía sau nhìn theo bóng lưng vui vẻ của anh là được.

Đừng cho cậu hy vọng. Nếu không một khi anh không bao dung cậu được nữa, thì lúc đó chẳng khác nào lấy mạng cậu.

Cậu thở dài, đe dọa anh: "Anh sẽ hối hận đấy. Một khi anh để mặc em làm những gì em thích. Em không biết mình sẽ làm ra những việc gì đâu."

Trái tim anh vừa ấm áp, vừa chua xót. Anh áp đôi tay mình lên mặt cậu. Chậm rãi nói từng chữ.

"Lòng anh, chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Daniel, anh sẽ không hối hận. Có thể tình cảm của anh dành cho em chưa thể sâu đậm như của em dành cho anh. Nhưng mà anh sẽ chậm rãi bồi đắp. Không phải thương hại, không phải đồng cảm mà anh thực sự lựa chọn, cân nhắc chắc chắn. Em, chính là người trong lòng anh." Anh đỏ mặt, "Anh rất giữ chữ tín, anh đã nói ra rồi thì chính là như thế, em có không chấp nhận thì cũng mặc kệ em."

Daniel ngậm chặt miệng, chẳng thể thốt lên được lời nào nữa. Tim cậu đập thình thịch, vừa kích động, vừa sợ hãi. Không tin vào tai mình.

Bàn tay anh nhẹ nhàng từ gương mặt cậu trượt xuống, thả lỏng bên người. Vừa như vô tình mà lại cố ý lướt qua mu bàn tay cậu. Lạnh lẽo, dần trở nên ấm áp.

"Sao nào, có dám cược không?" Anh nghịch ngợm hất cằm hỏi cậu. Còn chưa kịp thu lại nụ cười đã bị cậu vây lấy. Bóng lưng thon dài của cậu đổ xuống người anh. Như trút được gánh nặng.

Hai người cứ im lặng như thế mãi một lúc lâu. Không ai nói gì nữa cả. Tiếng lòng khẽ rung động, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn.

Cậu có một bí mật, lặng lẽ chôn giấu suốt nhiều năm. Không mong bị vạch trần, chỉ mong nó bình lặng, đủ để cậu giữ trong lòng.

Nhưng hôm nay anh nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp sâu da thịt, nhẹ nhàng chạm đến cõi lòng đã tưởng như tê dại không còn cảm giác của cậu. Nhẹ nhàng nói sẽ đặt cậu vào lòng anh.

         Cánh cửa nhà mở toang, tiếng tivi từ phòng khách cũng không át được tiếng bước chân dồn dập của hai người. Bàn tay cậu nắm trọn lấy tay anh, siết nhẹ.

Đôi vợ chồng trung niên ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu, còn chưa kịp bất ngờ vì hai đứa con trai của mình sao lại cùng nhau về nhà vào giờ này, thì đã sửng sốt trước lời nói của cậu con trai thứ.

Giọng Daniel run rẩy mà bình yên.

"Ba mẹ, con thương anh ấy."

End. 

---

End rồi nhé! Lại hoàn thành thêm một fic nữa rồi =))) À xin nói nhỏ với bà con, mùa ngược đến rồi... còn khi nào nó đổ bộ thì còn tùy tâm trạng nhé. Chờ nha, sắp tạt nước mắt vào mặt mọi người.

#AlwaysNielWink

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro