Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

1.

"Mình đi du lịch Osaka nhé?"

"Được! Lâu rồi em cũng muốn tắm suối nước nóng"

2.

Jihoon vô cùng phấn khích, tuy không phải đây là lần đầu tiên được đi du lịch với anh người yêu nhưng đi chơi mà ai lại không thích! Chưa kể điểm đến mỗi lần đâu có giống nhau, tính ra cậu mới chỉ đến Osaka có 2 lần, một lần hồi nhỏ với gia đình và lần này với anh.

"Sao lần nào anh cũng cầm theo máy quay thế?"

"Anh muốn bắt lại tất cả khoảnh khắc của chúng ta"

"Nhưng có bao giờ anh cho em xem đâu?"

"Đợi anh biên tập thật thành thạo đã nhé"

Daniel hôn lên sống mũi thẳng tắp của người bé hơn, ôm ấp, vỗ về mãi ai đó mới chịu ngủ. Anh không nói dối, anh muốn một chút nữa, khi đã hoàn hảo hơn nhất định sẽ cho Jihoon xem

3.

Với Daniel, máy bay như taxi và tiền dành cho em người yêu anh một đồng cũng không tiếc. Anh đã mua hẳn phi cơ riêng chỉ vì nhớ mãi một lời phàn nàn về chất lượng chuyến bay quá tệ khiến Jihoon nôn đến xanh mặt mặc dù ngồi ở ghế thương gia. Nhưng lần này Daniel chọn lùi một bước để tiến nhiều bước tuy nhiên nó vô tình đã gây nên cuộc cãi vã giữa hai người

"Tại sao anh lại không mua nó chứ?"

"Anh thấy nó không hợp"

Jihoon trước khi đi đã tìm hiểu rất kĩ về nơi này, cũng biết ở đây có truyền thuyết nếu như mua tặng cho đối phương một miếng ngọc cả hai sẽ gắn kết mãi không rời. Không phải Jihoon không có tiền mà phải ngửa tay xin hay đòi hỏi Daniel, chỉ là nếu như chỉ một mình cậu mua thì có ý nghĩa gì chứ! Phải là cả hai mua cho đối phương nhưng Daniel nhất định không chịu mua còn lôi ra toàn những lí do kì lạ. Thậm chí một câu "Anh không có tiền" mà anh cũng thốt ra được, nghe chỉ muốn đấm cho phát!

4.

Buổi đi chơi thứ hai cũng chính vì vậy mà không thành, kết quả một người nằm trên giường trùm chăn kín mít, một người bận bịu công việc chỉ chăm chăm vào chiếc laptop. Tiếng đánh máy, click chuột lạch cách vang lên giữa không gian yên tĩnh càng khiến Jihoon khó chịu, rốt cuộc không chịu được mà bỏ ra ngoài.

Daniel chỉ đơn thuần nghĩ Jihoon đi xuống sảnh khách sạn là cùng, anh biết cậu giận nhưng anh nhất định phải hoàn thành việc này trước buổi công tác cuối tuần nên định xong việc sẽ làm lành với người yêu sau.

5.

Cũng đã đầu giờ chiều luôn rồi nhưng Jihoon vẫn chưa quay trở lại, điện thoại cũng không mang, Daniel bắt đầu thấy hoảng. Vội vàng chạy xuống hỏi tiếp tân được thông báo là cậu đi ra ngoài từ sáng chỉ biết là đi taxi về hướng Tây.

Lòng Daniel nóng như lửa đốt, anh biết sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu nhưng anh sợ rồi mọi chuyện sẽ không như kế hoạch mất, có lẽ anh đã làm tổn thương Jihoon khi đứng trước tiệm ngọc cổ đầy người qua lại mà nói không mua. Daniel đã thiếu suy nghĩ khi hành động như vậy, anh rất sợ Jihoon suy nghĩ linh tinh lại cho rằng bản thân anh chán ghét tình yêu này nên mới không muốn phí tiền vào những điều vớ vẩn như thế, nếu như tình yêu của hai người lại nảy sinh nghi ngờ, gượng ép vậy thì bao nhiêu công sức anh cũng sẵn sàng vất bỏ hết, chỉ cần níu giữ, bảo bọc, mãi mãi ở cạnh jihoon.

6.

Jihoon vừa trở về khách sạn đã thấy Daniel vội vội vàng vàng định đi đâu đó

"Niel"

Trên gương mặt gấp gáp, mồ hôi thấm đẫm, đôi mắt không tự chủ được mà run lên dù cho anh đang chạy về phía cậu, Jihoon vẫn có thể thấy nỗi sợ từ anh.

"Em đã đi đâu thế? Sao em không mang điện thoại? Em có biết em làm anh sợ đến thế nào không?"

"Em xin lỗi, em chỉ đi dạo một chút ở ngôi miếu hôm qua"

"Anh xin lỗi vì hôm qua đã nói như thế, đi thôi anh sẽ mua hết chỗ ngọc ấy"

Jihoon bật cười, cậu còn lạ gì tính cách của anh người yêu lớn nữa, chắc chắn Daniel sẽ mua sạch cả cửa tiệm ấy mất mà Jihoon thì không muốn tốn thêm một khoảng trong nhà nữa đâu. Thật ra chỉ là giận một chút lúc đấy thôi, bên nhau lâu dài hay không cũng đâu thể chỉ một viên đá quyết định được. Jihoon có thể tin vào những truyền thuyết nhưng trên hết cậu là người rất lí trí, vậy nên điều quan trọng nhất bây giờ là hôn thật kêu vào má anh người yêu rồi cả hai đi tắm suối nước nóng thôi!

7.

Daniel đi công tác ở NewYork một tuần, Jihoon đã nghĩ là mình sẽ buồn lắm cho đến khi Park Woojin sống chết bỏ làm chỉ để kéo cậu đi du lịch. Với một người coi tiền là chân lý mà lại bảo bỏ việc đi chơi thì chắc chắn Park Jihoon không đồng ý nhưng tính ra lỗ mấy ngày lương mà gây bất ngờ cho anh người yêu thì cũng đáng đấy.

Jihoon tắt điện thoại, cũng không trả lời những tin nhắn của anh, để anh lo lắng một chút rồi bất ngờ xuất hiện. Chắc Daniel sẽ cảm động lắm, nghĩ thôi đã thấy vui rồi

8.

"Mày đâu rồi?"

"Ờ, mày cứ đứng đấy tao ra ngay đây"

Jihoon không hiểu gần nửa đêm rồi Woojin còn bắt cậu đến Times Square làm gì? Khi còn đang mải mê suy nghĩ nên đánh hay nên chửi tên điên kia bắt cậu chờ quá lâu bỗng một tia pháo sáng bắn lên làm sáng rực cả bầu trời, Jihoon quay lại thấy Daniel đứng ngay đằng sau, tay ôm một hộp đồ rất lớn đang cười thật tươi

Tất cả biển quảng cáo gần đấy đều đồng loạt phát một video. Là cảnh Jihoon vui đùa trong rất nhiều chuyến du lịch, khi quay đi Daniel đều nói " Park Jihoon, cưới anh nhé!", trong phân cảnh cuối cùng là lần đi Osaka vừa rồi khi cậu còn bận trong phòng thay đồ Daniel đã giãi bày

Xin lỗi Jihoonie của anh nhé, em còn buồn không? Anh đã nghĩ nếu hôm đó em còn giận, anh sẽ hủy bỏ tất cả mà kéo em lại nhưng may mắn là em không giận nữa. Lần du lịch thứ 29 của chúng ta cũng chính là ngày sinh của em, anh vẫn muốn nói Park Jihoon, cưới anh nhé!

Jihoon rưng rưng nước mắt, Daniel đưa cho cậu chiếc hộp. Bên trong là tất cả những món đồ Jihoon đã từng đòi mua khi đi du lịch nhưng đều bị Daniel từ chối, bây giờ tất cả đều ở đây, đều có một đôi, một cho anh và một cho em

Daniel quỳ xuống, tay cầm hộp nhẫn

"Park Jihoon cưới anh nhé?!"

Jihoon bật cười nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, vốn muốn gây bất ngờ cho anh nên mới đến đây nhưng hóa ra bản thân mới là người được nhận bất ngờ. Daniel ngốc nghếch của em, nhỡ em không đến thì sao

"Kang Daniel, cưới em nhé!"

Jihoon sau khi để Daniel đeo nhẫn cho mình cũng tự động lấy chiếc nhẫn còn lại mà quỳ xuống ngỏ lời. Daniel từ run rẩy đôi bàn tay do hồi hộp đã trở thành đỏ hoe đôi mắt, anh gật đầu mà để Jihoon đeo nhẫn

"Em cũng muốn được cầu hôn Niel lắm đấy! Thành công khiến anh khóc rồi này!"

Jihoon cười khúc khích mặc dù còn tèm lem nước mắt, Daniel ôm chầm lấy cậu thật chặt. Anh sẵn sàng hét lên thật to rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, có được Jihoon cuộc đời anh xem ra đã quá thành công rôi.

Yêu em, cả một đời nguyện yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro