Chap 5
1.
"Xin chúc mừng khách hàng may mắn của tháng này, anh Park Jihoon đã trúng thưởng 10 combo gà các loại"
Jihoon thề rằng ngoại trừ lúc được Daniel tỏ tình, lúc thi đỗ đại học Seoul danh tiếng thì đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Cuối cùng vận may cũng mỉm cười mà cho cậu ấm bụng rồi. Nào lại đây hỡi miếng gà rán thơm phức, vàng ruộm óng ánh sốt kia. Sắp rồi, một chút nữa thôi là được cảm nhận hương vị ấy, Jihoon há miệng thật to, nước bọt tự động tiết ra nhiều vô kể, và...và
"Tít...tít ...tít"x3,14
2.
"Park Woojin, gặp nhau đi tao sẽ đánh chết mày"
"Thằng điên, mày làm sao đấy? Tao gọi bảo mày đem tài liệu xuống văn phòng khoa đi"
Tài liệu? Văn phòng khoa? Bây giờ là mấy giờ rồi? **12 GIỜ rồi á??
"******" (tôi xin phép lược đi phần này vì cậu Park nào đó miệng thanh thuần quá)
3.
Sắp thi rồi, hôm nay còn học môn chuyên ngành, Kang Daniel ừ thì là người yêu cậu đấy nhưng cũng là giảng viên môn khó nhất luôn, liệu có khi nào anh sẽ giết cậu không?
Còn mải thẫn thờ trên giường suy nghĩ thì tiếng bấm mật mã ngoài cửa vang lên, Daniel mặt mày tối sầm bước lại
"Hôm nay lúc anh điểm danh em đi đâu?"
"Ờ..ừm..em bị đau bụng, em có nhờ Woojin điểm danh hộ rồi mà"
Làm ơn! Park Jihoon xin hứa sẽ lấy danh dự 22 năm cuộc đời của mình để không đi nghỉ học lần nào nữa, chỉ mong Daniel không biết. Vận may ơi, Jihoon không cần gà nữa đâu!!
"PARK JIHOON! HÔM NAY TÔI KHÔNG ĐIỂM DANH"
AHHHHHHHHH! Con mẹ nó, vận may không đến với cậu rồi. Jihoon gào thét trong lòng, bây giờ khóc lóc rồi ôm bụng nằm vật ra có kịp không? Ừ, không kịp đâu, khỏi cần thử làm gì!
"Em không muốn học nữa thì bảo tôi, sao cứ phải lí do nhiều như vậy để làm gì? Em có biết là sắp thi, môn của tôi đến 6 tín, bài hôm nay lại là trọng tâm. Em không muốn ra trường nữa đúng không?"
"Niel..."
Ánh mắt sắc lạnh vừa lia đến khiến Jihoon giật mình mà im bặt, cố gắng nuốt cơn nghẹn xuống, bàn tay ướt toàn mồ hôi nắm chặt dưới lớp chăn
"Thầy Kang, em xin lỗi, em..."
"Nhìn xem em ngủ đến nửa ngày, bộ dạng bây giờ thành ra cái gì rồi? Đừng nghĩ học tiết 2 mà ngủ cố, lần sau nhất định tôi sẽ bắt em đến trường cùng tôi"
Cái gì cơ? Tức là Park Jihoon ngoài mê gà còn mê ngủ ngày nào cũng phải đến trường từ 7 giờ á? Đây không phải cấp 3, là đại học, ĐẠI HỌC rồi đó!!! Kang Daniel là cái đồ quá đáng, kể cả có học lại cũng đâu thèm xin tiền anh đóng học đâu, cũng chỉ là nghỉ buổi học như bao sinh viên khác thôi có gì mà phải căng thẳng đến thế!
" Em không muốn! Mặc kệ em"
"Cái gì cơ?"
"Em nói là em không muốn!"
Daniel đứng dậy đóng cửa cái rầm một tiếng thật to. Còn ngồi lại nữa chắc sẽ cãi nhau mất.
4.
Sau hôm đó, Park Jihoon đi học đầy đủ hẳn, tiết nào cũng nghiêm chỉnh lắng nghe, ghi ghi chép chép đầy đủ nhưng nhất quyết không chịu mở mồm nói chuyện riêng với anh. Daniel hết giận từ lâu rồi nhưng lần này đặc biệt không thể xuống nước làm hòa trước, phải để cho Jihoon nhận thấy cái sai mà sửa chữa.
"Đây là đề minh họa cho đề thi lần này, cố mà ôn tập cho tốt, buổi sau sẽ kiểm tra"
5.
Suốt cả một ngày ở thư viện loay hoay tìm tài liệu Jihoon cũng chỉ giải được một bài, hỏi bạn học giỏi nhất thậm chí hỏi cả tiền bối khóa trên ai cũng lăc đầu ngán ngẩm không cân nổi. Như thế này thì làm sao mà thi! Jihoon dù gì cũng không muốn bảng điểm toàn A của mình bị phá đâu!
6.
Daniel đang ngồi soạn trước bài giảng bỗng thấy cửa phòng làm việc mở ra, mái đầu nâu nâu bồng bềnh đáng yêu ló vào, đôi mắt nheo lại như nhìn xem anh đang làm gì, đôi môi chốc mím lại chốc chu ra như muốn mở miệng nhưng không được. Daniel! Không được cười! Mặc dù trong lòng có gào thét vì sự đáng yêu đến mê người cũng không được cười
"Niel"
Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi đấy
Daniel ngước lên, Jihoon ôm đầy một đống tài liệu, máy tính, bút chì, bút bi, bút nhớ chậm rãi lại gần
"Giúp em. Em không giải được"
"Lại đây"
Dưới sự hướng dẫn của Daniel, Jihoon cũng không quá khó khăn để giải toàn bộ bài tập. Đúng là có người yêu làm giảng viên tiện quá cậu Park nhỉ!
Ừ thì bài giải xong rồi, cũng không còn việc gì nữa nhưng Jihoon không muốn đứng lên, Daniel thì vẫn cứ chống tay nhìn cậu nãy giờ. Jihoon biết mình sai rồi nhưng quen được anh cưng chiều nên giờ cứ thấy khó chịu
"Niel"
"Ừm, anh đây"
"Ôm em"
Daniel vòng tay kéo người bé hơn vào trong lòng, mùi hương này dễ chịu quá, dùng cùng một loại sữa tắm mà sao Jihoon thơm thế nhỉ?
"Chụt"
Jihoon chủ động hôn một cái thật kêu lên má Daniel, ngón tay lại vân vê vạt áo anh, gò má thoáng ửng hồng, giọng nghèn nghẹn lên tiếng
"Em không nên thức khuya chơi game để rồi nghỉ học như thế, em biết lỗi rồi"
"Ừm, anh vẫn nghe đây"
"Cho nên em đã cố gắng đi học đầy đủ, anh cũng thấy mà, phải không?"
"Ừm, anh thấy"
Daniel thừa biết em người yêu lại chuẩn bị lòng vòng cho một màn xin xỏ gì đây
"Nên là, anh đừng bắt em đến trường cùng giờ với anh nhé"
Daniel bật cười, thắt chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng, một nụ hôn lên khóe mắt long lanh, lên chiếc mũi thẳng tắp và môi nhỏ xinh xinh
"Anh xin lỗi, hôm đó anh cũng nặng lời với em"
"Em không trách, dù gì cũng là em sai"
"Em biết mà, anh đã hứa với ba Park sau khi em ra trường với điểm số tốt nhất sẽ cùng em kết hôn. Vậy nên anh mới nóng lòng muốn em hoàn thành tốt các bài thi mà ra trường sớm"
"Em biết, em biết thầy Kang yêu em mà"
Tiếng cười khúc khích của Jihoon, những cái hôn thật kêu của Daniel khiến không khí trong phòng làm việc bỗng nhiên thật ấm áp. Mỗi ngày đều muốn bên nhau, mãi mãi như vậy
7.
Ngồi vào phòng thi tim Jihoon đập thình thịch, vẫn biết là đã được anh người yêu ôn cho kĩ rồi nhưng với mức độ đề khó như thế liệu có nổi điểm B không.
Cho đến khi cầm tờ đề trên tay, mặt Jihoon méo xệch, cậu muốn lao lên túm cổ Daniel ngay tức khắc! Mẹ nó cái đề gì đây? Dễ như thế này, một chút cũng không giống đề minh họa!
Mãi sau này khi về chung một nhà theo đúng nghĩa Jihoon mới biết rằng tờ đề minh họa năm ấy chỉ có một mình cậu là làm đề nâng cao còn lại tất cả mọi người đều là đề cơ bản hết.
Xem ra làm lành với người yêu theo phong cách giảng viên cũng hơi bị tiện ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro