Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

1.

Ngày thứ 5 chia tay. Daniel mặt đầy hắc tuyến nhìn trưởng phòng Kim đang trút cơn thịnh nộ lên đầu Park Jihoon mặc dù anh biết tổn thất lần này là do cậu.

2.

"Mẹ nó, em bị điên à?"

"Anh vui vẻ chán chê rồi quay lại đây nói em bị điên? Được rồi vậy thì ông đây đếch cần quản nữa, anh biến luôn đi"

Chẳng biết cụ thể ai đúng, ai sai chắc cũng một phần do công việc đè nặng nên sinh ra stress rồi lại chút lên nhau. Lần cãi nhau hôm ấy cũng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng cả hai không ai nhường nhịn, lời qua tiếng lại rất khó nghe, cảm tưởng có thể lao vào mà đánh nhau luôn rồi.

"Con mẹ nó, nếu muốn như vậy thì chia tay đi"

"Được, tôi cũng chán ngấy cái cảnh này rồi, kết thúc đi"

3.

Chuyện tình ba năm ấy vậy mà nghe như một câu chuyện ấy nhỉ? Thích thì gấp sách, thích thì sang trang? Suy cho cùng họ cũng chỉ là những người đàn ông, trong lúc nóng giận lời nói đều sắt đá như nhau. Park Jihoon chưa đủ tinh tế, Kang Daniel lại chưa đủ nhẫn nại nhưng có điều khi kết hợp những thiếu sót kể trên mọi thứ lại trở nên hoàn hảo đến vô cùng.

4.

Hai ngày chia tay đầu tiên trôi nhanh như chớp mắt, cả hai bận rộn quá nhiều thứ, về nhà cũng chẳng liếc nhìn nhau lấy một cái. Mỗi người ngủ một phòng, ăn một món, sinh hoạt một giờ, không chung đụng, không liên quan. Bởi họ đều nghĩ một cách đơn thuần, đây chỉ là chiến tranh lạnh giữa những người yêu nhau mà họ cũng chẳng phải là mới trải qua lần đầu

5.

Ngày thứ ba, cả hai cảm giác thực sự khó chịu, muốn mở lời nói với người kia vài câu nhưng dường như hoàn cảnh không cho phép. Sáng sớm, Jihoon  thức dậy làm bữa sáng, ngồi sẵn ở bàn ăn đợi Daniel nhưng không thấy anh xuất hiện, thì ra đêm qua anh không về..

Giờ ăn trưa, Daniel muốn gọi Jihoon lên phòng để cùng sắp xếp lại mọi chuyện nhưng nhận ra cậu đã đi khảo sát tình hình thực tế từ sớm. Chiều về muốn cùng cậu nấu cơm nhân cơ hội đấy thì làm lành nhưng Jihoon lại tăng ca đến tận 9h mới về. Mà trớ trêu thay, khi ấy Daniel lại có cuộc họp gấp với tổng công ty trong phòng làm việc, khi xong xuôi cũng đã quá nửa đêm

Cứ thế, mọi thứ như chống đối cả hai, hiểu lầm lại thêm hiểu lầm, mỗi người có quan điểm riêng nhưng không thể giãi bày, người kia lại không thể lắng nghe.

6.

"Cậu Park, tôi đã nói rồi kế hoạch này vô cùng quan trọng sao cậu vẫn để xảy ra sai sót? Hay cậu nghĩ có người chống lưng thì mặc nhiên muốn làm gì thì làm?"

"Tôi xin lỗi trưởng phòng"

"Xin lỗi bây giờ có sửa kịp số liệu không? Bình thường làm gì đến nỗi, mấy ngày nay đầu óc cậu để đi đâu thế? Đây là công ty, nếu cảm thấy không làm được thì nghỉ việc đi"

Cánh cửa hành lang đóng cái "rầm", còn một mình Jihoon đứng ở đó, tay cậu nắm chặt, mặt cúi gằm, chẳng biết sau mấy phút thì ngồi thụp xuống nhưng cư nhiên không than thở, không trách móc vì cậu biết lỗi là cậu sai.

Daniel cảm thấy vô cùng khó chịu, không phải khó chịu vì sự cố kia làm phật lòng khách hàng vip, mà khó chịu bởi người anh yêu thương lại bị một kẻ dưới quyền anh mắng đến chẳng ra gì. Bỗng nhiên lại nghĩ đến tối hôm đó, anh cũng nặng lời với cậu như thế, cậu còn giận anh không..

7.

Thực chất lỗi của Jihoon không quá to tát, chỉ cần Daniel đứng ra gặp mặt khách hàng một chút mọi chuyện đều được giải quyết.

10 giờ tối Daniel trở về nhà, ngôi nhà lặng im trong bóng tối, không một ánh sáng, cũng không có tiếng nói cười, năm ngày rồi tại sao đến hôm nay anh mới nhận ra sự thiếu vắng ấy. Định bụng sẽ uống hớp nước rồi lên giường ngủ sớm, sáng mai cùng nhau giải quyết mọi chuyện nhưng khi đi ngang qua phòng chứa đồ anh thấy Jihoon lặng lẽ ngồi xếp quần áo vào vali. Daniel hoảng hốt nhận ra sự im lặng này chính là điềm báo đáng sợ nhất, nếu không phải đêm nay thì sẽ chẳng còn bao giờ nữa

"Jihoon? Sao em lại.."

"Em sẽ đi, anh không cần phải cảm thấy khó chịu mỗi khi về nhà nữa"

"Không! Em không được đi đâu hết, anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng đi.."

Daniel vội vàng chạy lại, cầm lấy đôi bàn tay kia, anh cảm nhận được sự run rẩy, qua ánh trăng ngoài cửa hắt vào, anh thấy Jihoon khóc, thấy cậu nghẹn ngào mà vò chặt chiếc áo trên tay. Anh thấy lòng mình nặng trĩu và đau nhói, rốt cuộc anh đã làm gì thế này! Lẽ ra anh phải giải quyết mọi chuyện ngay vào này hôm sau, nhưng anh lại chần chừ đến tận bây giờ, nếu như...chỉ là nếu như tối nay anh không về có phải mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc không!

" Anh yêu em, chúng ta chẳng bao giờ chia tay hết"

"Nhưng anh đã nói anh chán ngấy, anh cũng lạnh lùng suốt mấy ngày qua, anh.."

"Là anh sai, anh chưa từng khi nào hết yêu em"

"Nhưng em không muốn anh phải gượng ép, em..."

"Nào Jihoon, anh chưa khi nào cảm thấy gượng ép, một lần nữa, anh vẫn muốn cùng em trải qua mọi chuyện, dù có đau buồn anh vẫn muốn trải qua cùng em. Một lần nữa, cùng anh, được không?"

Jihoon ôm chầm lấy Daniel, gục mặt vào vai anh nhưng vẫn gật đầu chắc nịch. Cậu cũng giống anh, không dám nghĩ đến cảnh chia lìa, lời nói khi ấy cả hai đều dại khờ, bốc đồng mà thốt ra nhưng ta sẽ sửa đổi. Một lần nữa, cùng anh, cùng em, chúng ta cùng nhau trải qua một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro