Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


Daniel hôm nay tan ca sớm muốn đi đón JiDan nhưng khổ nỗi vẫn chưa đến giờ trả trẻ. Loanh quanh nhà trẻ một vòng đánh giá cơ sở vật chất rồi lại nhìn tuyến đường vào trường thầm cân nhắc xem có nên đầu tư vào đây không thì đã bước đến sân chơi phía sau.

Có một cô bé mặc váy trắng, buộc tóc hai bên rất xinh lại kẹp thêm một bông hướng dương nhỏ lên đầu miệng cứ liên thoắng như nói nhẩm gì đó. Mà chắc hẳn chúng ta không còn lạ gì với bản tính tò mò của giám đốc Kang nên đừng ngạc nhiên khi Daniel bước lại gần cô bé

"Chào con, sao con lại ngồi đây một mình thế này?"

Cô bé đang mải chơi trò uống trà với búp bê nghe
được giọng nói lạ bèn ngước lên. Daniel có chút giật mình, đáng yêu quá, đôi mắt to tròn lại sáng lấp lánh cứ làm anh liên tưởng đến Jihoon mãi

"Anh là ai?"

"Chú là ba của Kang JiDan, con biết bạn đấy không?"

Daniel khuỵa một chân xuống vuốt nhẹ mái tóc cô bé, còn gọi anh là anh nữa, chắc tại mình trẻ quá, mà cũng phải anh đây mới chỉ có 30 thôi mà. Này anh ơi, 30 là lên chú lâu rồi đấy!

"Em biết chứ! Vậy anh đẹp trai là ba nào? Ba lớn hay ba nhỏ"

"Là ba lớn. Còn nữa, cho dù chú có trẻ thật nhưng con không được gọi là anh, phải gọi là chú nghe không"

Cô bé mắt chớp chớp một lúc, cái đầu tròn tròn nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, ngón tay nhỏ định cho vào miệng mút mát suy nghĩ đã bị Daniel túm lại

"Con đang nghịch cát, không cho tay vào miệng được đâu"

"Vâng, thưa ba"

Ba?? Daniel cảm thấy hơi bất ngờ, sao lại gọi anh là ba nữa rồi?

"Con gọi chú là gì?"

"Ba ạ"

Cô bé trả lời to rõ ràng, đôi mắt còn híp lại cười rạng rỡ khiến. Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Daniel đứng dậy, đưa tay bế lấy bé con

"Nào lại đây chú bế, chắc ba mẹ con đang đợi rồi"

"Không, ba ngồi đây đi"

Cô bé lắc đầu nhất quyết không chịu đứng dậy, tay lại vỗ vỗ chỗ cát nhỏ bên cạnh, ánh mắt long lanh mong Daniel sẽ ngồi xuống.

Nhưng còn Jidan anh chưa đón, nhưng cũng không thể để cô bé ở đây một mình

"Ba ơi, ngồi xuống đây với Jina đi"

"Ngoan nào, chú sẽ đưa con ra cổng chờ ba mẹ con nhé. Sao con cứ gọi chú là ba thế"

"Vì cậu ấy là vợ của con"

???? Daniel quay lại phía sau đã thấy Jihoon đang bế cậu quý tử láu cá nha mình. Kang JiDan thơm vào má Jihoon một cái thật kêu rồi ra chiều muốn xuống. Cậu bé chạy lại, kéo Jina đứng lên rồi rõng rạc tuyên bố

"Con thích Jina lắm nên con sẽ cưới Jina"

Park Jihoon bật cười, được rồi cái trò này quen ghê, không ngờ gen của Kang Daniel lại mạnh như thế. Còn nhớ hồi cậu 5 tuổi cũng bị đánh dấu chủ quyền trước mặt ba mẹ sau đó là cả hai dính lấy nhau đến tận bây giờ

"Ừm được rồi nghe con, nhưng trước tiên vẫn là nên dẫn Jina đến chỗ ba mẹ bạn ấy chứ nhỉ?"

"Con biết rồi. Jina ơi đi thôi"

Nhìn hai đứa nhóc lon ton chạy trước, Kang Daniel cũng cảm thấy vui vẻ theo

"Niel, muốn có thêm đứa nữa không?"

Daniel giật mình, nhìn Jihoon vẫn dịu dàng cười trước mắt thế kia là nghiêm túc rồi. Daniel vòng tay qua eo, ôm chặt người bé hơn một chút rồi lại không nhịn được mà hôn lên trán em

"Anh thích lắm nhưng vẫn là nên thôi. Dù yêu con thế nào, anh vẫn yêu Jihoonie nhiều hơn một chút"

Còn nhớ để có được JiDan cả hai đã vất vả thế nào và đặc biệt là Jihoon cậu gần như đã ngừng thở trong phòng mổ, Daniel không thể nào dám trải nghiệm lại cảm giác ấy một lần nữa. Khi ấy anh đã khóc rất nhiều chỉ sợ Jihoon sẽ mãi mãi ra đi.

"Ba ơi, mau đi thôi, con đói!"

"Ừm, ba tới ngay đây"

Được cùng em và con, một nhà ba người chúng ta thế này là hạnth phúc lắm rồi. Thực sự rất yêu em, Jihoonie của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro