Chap 17
Chữ nghiêng là tiếng Hàn còn chữ thẳng là tiếng Anh nhé
Trong Chap này cả hai đều ở châu âu và Daniel không phải người Hàn nhé
————————————————————————
1.
"Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Youtube của mình, chủ đề hôm nay sẽ đáp ứng yêu cầu của các bạn đó là cho anh người yêu ngốc nghếch của mình lên sóng và chỉ nói tiếng Hàn với anh ấy"
"Chào mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ bé yêu của mình nhé"
Mặc dù gần như chẳng hiểu Jihoon nói gì, nhưng mới sáng ra đã bị đánh thức bởi gương mặt háo hức, cái miệng xinh thao thao bất tuyệt về những yêu cầu trên Youtube cũng đủ khiến Daniel bật cười.
"Hyung"
"Ừm, anh đây"
Jihoon thích thú, dường như cậu coi đây là cơ hội tốt để "hành hạ" Daniel nên cứ cười mãi, rồi lại im bặt nhịn cười đến đỏ cả mặt
"Uống nước đi đã"
Daniel xoa nhẹ mái tóc người bé hơn, đưa cho em cốc nước, anh cũng biết là hôm nay sẽ cực nhọc lắm đấy, nhưng thôi, Jihoonie của anh vui là được.
2.
"Chúng mình đến siêu thị rồi, bây giờ mình sẽ nói thứ mình muốn mua và Daniel sẽ đoán xem nó là cái gì, không biết đến bao giờ mới xong nhưng kệ đi, cùng bắt đầu nào"
Jihoon kéo Daniel đến quầy sữa, còn chưa kịp nói gì Daniel đã lấy ngay 5 hộp sữa dâu vào giỏ
"Ơ, em đã nói gì đâu"
"Em biết là em không uống gì khác ngoài sữa dâu không?"
"Không, lần này em sẽ uống vị dưa lưới"
Daniel mím môi, nhìn Jihoon ngơ ngác. Người bé hơn vừa cầm camera vừa cười, cậu biết chắc anh chẳng hiểu gì đâu. Thế là một màn em diễn tả, anh lắng nghe được diễn ra ngay giữa siêu thị, nhiều người đi qua còn ném cho ánh mắt kì lạ. Ừ thì đâu có mấy ai bình thường khi yêu.
3.
"Mua được sữa rồi, bây giờ chuẩn bị cho bữa tối mình tự nhiên thấy thèm tôm quá nhưng mà Daniel lại bị dị ứng hải sản, khóc một dòng sông"
Còn đang mải mê với camera, vừa quay lại đã thấy có ngay một túi hải sản to đùng toàn tôm, cua. Jihoon giật mình chạy lại kéo áo người lớn hơn
"Sao anh lại mua hải sản?"
"Lâu rồi em chưa ăn mà"
"Nhưng anh có ăn được đâu"
Daniel véo cái má phính đang phịu xuống, chẳng kiêng nể chốn đông người mà hôn cái "chụt" vào mũi Jihoon. Người bé hơn đỏ mặt còn chưa kịp phản ứng lại, Daniel đã quay người đi chọn thịt bò.
4.
"Xin lỗi mọi người nhé, nãy giờ mình toàn phát cẩu lương linh tinh bây giờ sẽ là một thứ thật là khó đây này"
Ừ thì cũng xót người yêu lắm khi bắt anh chạy vạy các kiểu, căng não chỉ để chiều theo ý mình nhưng mà lỡ làm rồi thì làm cho trót
" Anh ơi, em muốn mua đôi giày mới ra của nhà thiết kế XX"
"Em nói gì?"
Jihoon cười tinh nghịch, cậu cắn một miếng kem lớn trên tay anh
"Em nói là, em muốn mua giày, cái đôi màu vàng mà tuần trước cho anh xem ảnh ấy"
Daniel quệt đi vệt kem trên miệng người bé hơn, rồi đưa luôn cho cậu nửa già chiếc kem còn lại, anh cầm lấy camera và nắm tay Jihoon sang đường
"Em nói dài thế? Còn nhanh nữa"
"Đây là một câu khó, nếu anh không trả lời được thì phải nấu gà cho em 1 tuần và không được ngăn em ăn bánh kem vào buổi khuya nữa"
"Nếu anh trả lời đúng thì sao?"
"Thì em sẽ làm theo một yêu cầu của anh"
"Okay, chúng ta quay lại siêu thị đi"
"Để làm gì?"
"Mua Condom và gel bôi trơn, dù gì cũng cần cho đêm nay"
"Anh..anh nói cái gì thế.."
"Yêu cầu của anh đấy, dù sao thì anh cũng đặt sẵn đôi giày kia cho em rồi"
"Anh.."
"Bé cưng của anh, ngoan nào, quay lại siêu thị thôi. À mà anh biết tiếng Hàn đấy nhé"
Daniel nháy mắt rồi tắt camera, Jihoon mếu xệch đi vì hóa ra mình mới là người bị "hành". Cậu không phục, bèn chạy lên đấm vào tay anh một cái
"Sao anh không bảo em"
"Tại vì nhìn em rất thích thú khi làm anh khổ sở, vậy nên tối nay anh sẽ đòi lại bằng hết"
Người xưa đã bảo "mềm nắn rắn buông", nếu không lên được thì phải xuống, Jihoon lại định giở thói nũng nịu, vừa mở miệng
"Anh ơi.."
"Ngoan, anh luôn yêu thương em mà"
Còn "yêu thương" như thế nào thì Daniel không nói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro