Chap 16
1.
"Yêu cầu tài xế xuống xe, xuất trình giấy tờ"
"..."
2.
Daniel trở về sau ca trực đầy mệt mỏi, vì tính chất công việc mà anh chẳng mấy khi ở nhà được lâu, cứ có điện báo một cái lại vội vàng lên đường
Vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp uống cốc nước bên vai đã thấy ngay sức nặng quen thuộc, mùi hương ngọt ngào này, anh nhớ đến chết mất
"Anh về rồi"
Tiếng khúc khích và cái dụi đầu nũng nịu như bao lần, anh về nhà rồi
"Xinh đẹp của anh, sao lại tắm sớm như thế?"
Daniel quay lại, vòng tay vừa đưa ra chưa kịp ôm, người trước mặt đã cau mày nói lí
"Gì mà xinh đẹp? Em là con trai!"
Mọi dáng vẻ của em thật vừa vặn làm sao, anh đều rất thích.
Daniel im lặng cười, đôi mắt cong lại như mặt trăng khuyết, mới sáng ra đã được nghe người thương cằn nhằn cũng vui lắm chứ!
3.
"Em có thể ăn thêm một cái bánh không?"
"Không, em sẽ không ăn thêm một thứ gì hết"
Jihoon xị mặt, bĩu môi, cặp má mochi trắng trắng mềm mềm giờ như đang chảy xuống. Đối diện với dáng vẻ ủy khuất đó Daniel thực sự đau đầu! Anh không phải không muốn vỗ béo Jihoon, lại càng không phải tiếc tiền với người thương. Chỉ là kể từ sau lần ai đó đau bụng đến nhập viện, anh phải bỏ cả ca trực tại cơ quan mà chạy về giữa đêm rồi phát hiện bị đau dạ dày nên bây giờ chuyện ăn uống của Jihoon luôn được đặt lên hàng đầu
"Nhưng em đói lắm"
"Em vừa mới ăn cơm đây thôi"
"Anh không thể ngoại lệ cho em được à? Đi mà!"
"Jihoon, sẽ không có ngoại lệ đâu. Sức khỏe của em là trên hết"
Cũng biết anh người yêu lớn lo cho mình nhưng thực sự Jihoon rất muốn ăn thử chiếc bánh mới ra của cửa hàng cuối phố, còn đang tính năn nỉ, dùng khổ nhục kế cho bằng được, bỗng nhiên điện thoại Daniel reo lên, anh phải quay lại đồn.
4.
"Thật sự luôn ấy? Chỉ vì một cái bánh mà tao phải khổ sở, phi xe sang đón mày?"
"Mày có tin tao đạp mày xuống đường không?"
"Đây là xe tao! Mày đừng có mà giang hồ"
"Ừm, nhưng tao đang cầm lái! Mày thích nhiều lời không?"
Woojin ớn lạnh nụ cười đáng sợ của Jihoon, nếu không phải vì bị đe dọa, Woojin thề còn lâu mới làm việc độc ác này và ném luôn cả lời dặn dò của Daniel.
Nhưng chúng ta đều biết, làm chuyện xấu thì chắc chắn sẽ bị bắt
5.
"Niel, sao anh nói tội phạm xuất hiện rồi?"
Jihoon gượng gạo cười, chiếc bánh vừa mới bóc ra được một góc, còn chưa kịp ăn đã bị bắt quả tang. Daniel cau mày, quay sang hướng Woojin
"Hyung, anh là đặc nhiệm mà, sao lại bắt xe của em chứ. Anh sẽ không lập biên bản đâu đúng không?!"
"Woojin, anh sẽ nói chuyện với chú sau"
Thế rồi sau tiếng phóng xe mất hút của Woojin, Daniel mới quay lại nhìn Jihoon. Nếu không phải nhanh chóng bắt được tên buôn lậu kia rồi qua đây thì chắc anh cũng không vô tình chứng kiến được cảnh người yêu bé tay bóc bánh, miệng cười cười đang lắc lư cái đầu vô cùng đáng yêu mặc dù đang giấu anh làm chuyện lén lút
"Niel"
"Anh tưởng anh đã nói với em rồi?"
"Nhưng..nhưng mà thực sự em rất muốn"
"Và em vẫn mặc kệ lời của anh?"
Jihoon ngước đôi mắt to vốn long lanh nay lại như trực trào ngấn nước
"Đừng làm ra vẻ đáng thương như thế, anh.."
Jihoon nắm lấy một phần áo anh, rồi như có như không mà kéo nhẹ ra chiều đòi anh ôm
"Được rồi, anh không mắng em"
Người bé hơn ôm chầm lấy anh, cười rạng rỡ. Daniel một tay ôm lại, một tay vuốt ve mái tóc rối, chắc cố ngủ nhưng mà đói quá nên mới vội đến nỗi không kịp chải đầu đây
"Nhưng mà bánh .."
"Anh có mua cho em. Nhưng ngày mai mới được ăn"
Nhìn dáng vẻ tươi cười thế kia, Daniel tình nguyện bị cấp trên mắng thêm lần nữa cũng được, miễn sao chen được vào, mua được bánh, miễn sao em vui.
"Yêu anh, Niel của em"
"Yêu em, xinh đẹp của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro