JUST THE TWO OF US #7
Năm nay Seoul lạnh sớm, mới tháng chín đã bó mình dày cộm, vèo một cái đến tháng mười một, còn chưa được cảm nhận không khí mùa thu thì tuyết đã rơi.
Ban công lớn, cửa sổ đón nắng.
Hiếm có ngày nắng to như thế này mà Jihoon ngủ đến tận mười giờ hơn mới trở mình thức dậy.
Lang can đọng một tầng tuyết dày, nhành cây sà xuống chùng mình nặng trĩu.
Chiếc áo sơ mi tối qua Daniel cởi ra vẫn còn ở trên giường, bị cậu cuốn dưới thân mình, nằm đè lên.
Jihoon mò tay xuống phía dưới, rút nó ra.
Này mà áo cái gì, giẻ lau thì đúng hơn.
Cậu giơ nó lên cao, dùng tay phủi phủi nó một chút, mấy nếp nhăn cũng không phẳng hơn được là bao, Jihoon xếp tạm nó lại, đặt qua một bên.
Phim đã đóng xong, album cũng đã phát hành, lịch trình trước mắt chỉ có một, chuẩn bị tái hợp cùng Wanna One. Hình như đêm qua Daniel có bảo buổi sáng anh sẽ đi đâu đó thì phải, trưa sẽ về, nhưng đang trong quá trình giao lưu hữu nghị, cậu nghe được anh nói cái gì mới là lạ.
Buổi sáng lúc anh đi ra ngoài, cậu cũng có lờ mờ nhận ra, chỉ là làm việc cật lực cả đêm sáng ra mở mắt không nổi.
Jihoon vùi mặt xuống gối thở một chút, điện thoại reo lên, trợ lý của anh dò hỏi cậu đã dậy chưa, cậu dạ một tiếng, thay đồ đi ra ngoài.
Lịch trình của Daniel dạo này rất dày, trợ lý này là anh mới tuyển dụng, cậu chỉ được gặp mặt hai ba lần dạo trước, chị gái không dám vào thẳng phòng gọi cậu, nên chỉ có thể cách nửa tiếng ngó một hồi, xem cậu đã dậy chưa.
Chị gái đã ngoài ba mươi, ban đầu thấy Jihoon trong nhà Daniel hay khi Daniel nửa đêm nửa hôm xách xe qua nhà cậu sau đó sáng sớm bảo cô đặt đồ ăn sáng cho thì cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, chị gái kiểu chị đây ăn muối còn nhiều hơn hai đứa bây ăn cơm đó, lạ lẫm gì nữa.
Nhưng mà lúc chị gái cầm lên dây thắt lưng của cậu bị ném ở sofa, hiển nhiên là khựng lại chừng hai giây gì đó.
"Á!" cậu nhảy dựng lên, gượng gạo kiếm cớ mà quỷ nó cũng không thèm tin: "Đêm qua em về hơi trễ, cởi đồ ném lung tung, chị đừng cười em."
Chị gái cố nhịn cười, nhìn dây thắt lưng bị uốn cong thành nếp gãy: "Để chị dọn, em ăn đi. Daniel nói là trưa sẽ về trễ một chút."
Những ngày hiếm hoi hai người đều không có lịch trình.
Cậu cúi đầu, lí nhí trong cổ họng: "Em biết rồi." Sau đó nhắn tin cho quản lý của mình, bảo không cần tới đón.
Daniel vòng qua hành lang, sau một hồi giả ngơ nói này nói kia thì mới mở miệng đề cập đến vấn đề chính.
"Tụi cháu được ở cùng phòng chờ phải không chú?"
Đạo diễn chương trình đau đầu, lúc đầu chỉ muốn chọc thằng nhóc này một chút, bây giờ nhọc lòng quá bèn cuộn tập kịch bản chương trình lại, đánh lên vai anh một cái bốp.
"Ồn vừa thôi nào. Đã ghi Wanna One thì sẽ để chúng bây ở một phòng chờ chứ không lẽ để mỗi đứa một phòng à."
Anh dùng lưỡi chống má, cà lơ phất phơ nói: "Cũng chú không, không phải hôm rồi chú bảo mười một người đông quá phải tách ra phòng chờ riêng còn gì?"
"Cho nên sáng ngày ra anh không lo đi quay hình mà chặn đầu tôi ra điều kiện?"
Anh cười: "Cháu làm sao dám ra điều kiện với chú, cháu chỉ hỏi để chắc chắn thôi mà." Nói xong anh mở cửa phòng cho đạo diễn, sau đó cúi đầu chào: "Vậy nha, cháu đi đây."
Đạo diễn chương trình lấy một điếu thuốc đặt lên trên vành tai, quát nhỏ: "Biến lẹ đi."
Mọi người trong phòng đều cười ầm.
Cái thằng nhóc Daniel bình thường cứ cười ngốc, ai nhìn vào cũng nghĩ thằng nhóc dễ tính dễ nết, nhưng những ai quen thân mới biết, vừa cứng đầu vừa lưu manh.
Chuẩn bị bước đầu cho họp báo chương trình mà anh làm MC xong, Daniel nhảy lên xe vọt về nhà.
Nhiệt độ máy sưởi mở rất cao, Daniel cởi áo phao cầm trong tay. Chị gái thấy anh về vội vàng thu dọn đồ, chỉ trong phòng.
"Trong đó, có chị nên cậu ấy ngại, chị về đây, chiều nay xem chừng tuyết rơi lớn, nếu muốn ăn gì thì gọi cho chị, để chị đặt cho, hai đứa đừng đi ra ngoài."
Anh gật đầu: "Cảm ơn chị, xe anh quản lý vẫn còn ở dưới đó, để anh ấy đưa chị về."
Chị gái cười cười, không nói gì nữa, rời đi.
Ori đang ở dưới gầm giường, hình như biết được anh về, nó thu móng vuốt, từ bên dưới chạy ra, phóng vèo một cái ra bên ngoài.
Jihoon chụp không kịp nó.
Anh ghé mắt vào phòng, thấy cậu cuộn chăn ngồi dưới sàn nhà. Ori chổng mông duỗi chân cao ngạo đi vòng vòng quanh chân anh.
Nhìn thấy tay cậu, tức khắc anh nắm lấy gáy nó xách lên, phát vào mông nó một cái, Ori meo lên một tiếng sững sờ.
Anh răn dạy: "Lại cào trúng em ấy rồi, dạo này mày không nể mặt mũi ai hết à. Ba không đánh mày nên mày xem ba là con sen của mày thật."
"Anh đừng đánh nó." Jihoon gom chăn ném lại lên giường, trên tay cậu có mấy vết cào màu đỏ còn rất mới, giải thích: "Trên người em có mùi của Max."
Nên nó mới cào.
"Anh đã khóa cửa phòng của nó rồi mà."
Cậu cười khì một cái: "Tại nó cào cửa dữ quá, em còn tưởng nó có chuyện gì?"
Anh biết tính tình mèo nhà anh, vừa đỏng đảnh vừa hay giả bộ, nó có thể không xem anh ra cái cóc khô gì nhưng nó cào Jihoon thì không được.
Mà kể cũng lạ, Max nhà bên đấy anh qua nó cũng sủa, dỗ cách nào nó cũng quay mông vô mặt anh. Đến là rầu với tụi này.
Ori có vẻ bất bình dữ lắm, nó không bung móng vuốt ra nhưng dùng cả hai chân trước quơ quào đụng vào cổ tay anh.
Anh nhìn nó.
"Meo~"
"..."
Lần này coi bộ lên mặt không được, nó thức thời ỉu xìu giả bộ đáng thương.
Cái đầu nhỏ từng chút từng chút một quay qua, đôi mắt hẹp dài muốn nhìn Jihoon.
Anh dùng một tay bóp mặt nó, xoay về phía mình: "Không có nhìn em ấy, lúc mày cào sao không nghĩ đến hậu quả đang chờ mày. Ba đổ oan cho mày lắm à."
Jihoon buồn cười, cậu không can thiệp vào công cuộc dạy dỗ uốn nắn con trẻ của anh, khoanh hai tay trước ngực, tựa vai bên khung cửa, lẳng lặng nhìn.
Hình như biết anh giận thật, nó cụp tai xuống, đuôi cũng quắp lại, rên ư ử trong cổ họng.
Biết lỗi rồi mà.
Được một chút là anh mềm lòng, anh đem nó về phòng thả nó vào trong ổ của mình, từ trên cao nhìn xuống, đe dọa lần nữa cho chắc ăn: "Còn tái phạm một lần nào nữa, ba nhổ hết ria của mày."
Nó nhảy ra khỏi ổ, dùng cái đầu nhỏ ủn ủn chân anh.
Dù thì gì, Ori vẫn bị để lại trong phòng, gặm nhấm lỗi lầm mà nó tự cho là có tí xíu của mình. Bóng lưng của nó khi ngồi trên tháp mèo vừa ưu tư vừa cô độc, bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi.
Nó meo một tiếng, giống như cảm thán phận mèo mười hai bến nước trong nhờ đục chịu của mình.
Daniel đã ăn cơm hộp ở trường quay, Jihoon thì mới ăn sáng, hai người bỏ luôn bữa trưa, quyết định nằm ườn ra.
Mùa đông phải vầy mới thích.
Sofa mềm, người trong lòng cũng mềm.
Sờ chỗ này rồi sờ chỗ kia.
Jihoon cong người, bàn tay đang cầm điện thoại run lên, nhưng cậu không nói gì.
Sờ mó một hồi, anh kéo lưng quần lên cho cậu, nhặt điện thoại đã rơi cạch xuống dưới đất từ bao giờ lên.
Mẹ nó, anh chửi thầm trong lòng, còn nằm ngoan ngoãn cho mình sờ tiếp thì có phải tới công chuyện luôn không. Trời khỉ gió gì mà lâu tối thế không biết.
Màn hình bị anh chạm vào sáng lên, trang tìm kiếm còn đang hiện tin tức của mấy trang báo mạng.
Giật tít ghê hồn.
Anh buồn cười.
"Muốn xin lỗi à, xếp hàng đi chứ."
Jihoon xao động trong lòng, cậu biết anh vẫn luôn để ý.
Từ lúc diễn ra vụ kiện, bao nhiêu tin tức nửa thật nửa giả không ngừng đổ lên đầu anh, sau đó mặc kệ sự thật là gì, không ngừng hết lần này đến lần khác đổ lỗi cho anh.
Nhưng anh không nói gì, cũng không một lần đề cập đến.
Cứ lẳng lặng làm việc mà mình nên làm.
Dù cho người khác có thấy hay không thấy.
"Có lần này, bọn họ không nói gì nữa đâu."
Anh phì cười: "Cứ để bọn họ nói, anh mà sợ bọn họ à?"
Cậu nhìn trời, biết là anh cóc sợ cái khỉ khô gì rồi, cậu cũng không muốn nói về mấy chuyện này, chỉ là cậu tò mò phản ứng của mọi người về lần tái hợp chính thức nên mới bấm bậy bấm bạ vào xem tí thôi. Cậu lái sang chuyện khác: "Woojin nói mai gặp nhau xong tụi mình đi làm vài chén đi, cũng không chắc mọi người sau đó còn lịch trình gì không? Ai rảnh thì đi thôi. Bên chương trình của anh mai có quay gì không?"
Anh lắc đầu: "Buổi sáng họp báo là xong rồi."
Hai người nhỏ giọng nói chuyện, những chuyện vặt vãnh thường ngày.
Anh kể về chương trình anh đang làm MC, cậu nói về bộ phim sắp tới.
Anh kể về ông chú đạo diễn mà anh quen, đã quay với anh ba chương trình rồi, cậu nói về những bạn diễn mà mình gặp được.
Nói về bản phối Beautiful mới nhất đã được gửi đến, chỉ chờ sắp xếp lịch trình là mọi người sẽ đi tập.
Lại nói về hôm quay hình trước vừa vặn đúng ngày sinh nhật anh.
Daniel ôm Jihoon, gác cằm lên vai cậu, ngồi trên sofa phòng khách, tivi đang chiếu một show âm nhạc giữa tuần.
Mà dù có chiếu cái gì thì cũng đâu có lọt được vô tai hai người đang ngồi đối diện.
Nói tới nói lui, không đung đưa gì thì lửa cũng cháy.
Giao lưu hữu nghị bình thường không theo quy luật, có khi cả tháng còn không gặp nhau được lấy một lần, giao lưu bằng niềm tin à. Nên mỗi khi tiến hành gặp mặt, tần suất giao lưu thường sẽ hơi dày đặc.
Jihoon cong lưng.
Tiếng hát trong tivi nhỏ dần.
Tay anh hơi lạnh, một bàn tay khuất sau tấm chăn bị đùn ngay trên eo cậu, tay phía sau luồn ra sau lưng.
Anh dùng sức, nhấc cậu ngồi lên đùi mình.
Trận này đá giao hữu, hiệp chính thức chắc phải để tối mới diễn ra được.
Jihoon thở ra, chúi đầu vào cổ anh, nghĩ gì đó lại há răng cắn một cái, răng nanh muốn cắn phập vào vùng da cổ yếu ớt.
Tiếng rên rất nhỏ thoát ra, vừa thỏa mãn, vừa dung túng.
Cái dấu răng đỏ ửng này, đến ngày diễn tập trước cho lễ trao giải cũng không thể nào phai được.
Tay anh đặt lên cổ cậu, cậu ngoan hơn Ori rất nhiều, mềm mại mặc anh xoa.
"Hôm đó bọn mình sẽ được ở chung phòng chờ. Trước cửa phòng sẽ dán bảng tên của chúng ta."
Anh nói, không đầu không cuối.
Những show âm nhạc quảng bá, những lễ trao giải cuối năm, những chương trình âm nhạc, trong phòng chờ đã từng ồn ào náo nhiệt, người này giành chỗ ngủ, người kia giành đồ ăn, hai anh lớn luyện thanh, mấy đứa nhỏ rượt nhau chạy, thế nên lúc còn lại một mình, đặc biệt cô độc.
Cậu đã từng băng qua hành lang dài, nhìn lên từng cửa phòng, xem thử có cái tên nào quen thuộc không? Cũng đã từng vài lần gặp nhau xen kẽ lịch trình chồng chéo, nói với nhau vài câu, chụp một tấm hình để cho fan thấy.
Không chỉ để họ yên tâm, mà chính mình cũng đang níu kéo một quá khứ đã từng có nhau.
Đông qua nhanh thôi rồi xuân sẽ về.
Cậu phì cười: "Toi rồi, cái phòng chờ đó banh chành với chúng ta mất thôi."
---
21.12.10
Hôm nay sinh nhật anh, đáng lẽ cả ngày hôm nay sẽ ở chung với mấy anh em Wanna One và Jihoon, đáng lẽ phải vui vẻ lắm, đáng lẽ phải là một ngày đáng nhớ...
Nhưng mà không sao, dù không có buổi diễn chính thức cũng được, chẳng sao cả, chỉ mong mọi người đều bình an là được.
Bọn em sẽ chờ.
#AlwaysNielWink
#BlueFeather
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro