JUST THE TWO OF US #3
#Fanfic #JustTheTwoOfUs #NielWink
Author: Tinh.
---
Chuỗi fic một năm chỉ viết 2 lần vào ngày sinh nhật của Niel và Hoon.
Muốn viết gì đó thật một chút như là anh đang ốm chẳng hạn. Nhưng nhìn kỹ lại thì lần nào viết Just the two of us cũng là chuyện của anh, nên thôi lần này nhẹ nhàng một chút, ngây thơ một chút, vui vẻ một chút vì lòng anh đã đủ đau lắm rồi. Vậy nên đừng dùng giá trị quan của bạn để đánh giá về NielWink trong fic của mình. Cảm ơn.
---
Hai thằng bé một lớn một nhỏ lon ton đi theo mẹ vào chợ Jagalchi(1). Bạn lớn hơn im lặng nắm lấy tay mẹ, tay còn lại giữ chặt lấy em trai mình. Thằng bé hơn miệng nhồi đầy mực nướng, hai má phồng lên đến là đáng yêu, nhóc cứ hết nhai rồi lại nhai chẳng hề để ý đến anh trai nhóc thật là vất vả mới có thể giữ được nhóc.
"Anh ơi em đau chân. Em còn... đau bụng nữa." Nhóc con giật giật lấy tay anh trai, mím môi nói nhỏ. Để mẹ nghe thấy là tiêu đời, cách đây 20 phút mẹ đã dặn nhóc không được ăn nhiều sẽ bị đầy bụng, thế mà nhóc vẫn rất hăng hái thực hiện công cuộc nghiền nát "mấy con vật bơi dưới nước" bằng răng của mình.
Nhóc lấy bàn tay dính đầy dầu mỡ định xoa xoa bụng, anh trai liền ngăn nhóc lại. "Bẩn đấy Jihoon."
"Nhưng em khó chịu." Nhóc nhỏ nhỏ giọng trả lời, thật sự muốn nôn tất cả những gì vừa nuốt vào bụng trở ngược ra.
Anh trai nhóc không còn cách nào đành rút tay mình khỏi tay mẹ, bế bổng nhóc ôm vào tay. Ngây ngô viện cớ với mẹ.
"mẹ ơi! Con và em có thể đến tiệm tạp hóa kia ngồi đợi được không? Con đau chân."
Bà mẹ trẻ xoay đầu nhìn lại, đúng là sáng nay hai đứa nhóc nhà cô đã đi bộ rất nhiều. Thế nên cô nhẹ nhàng đặt hai nhóc ngồi lên ghế trước cửa tiệm tạp hóa, dặn dò: "Mẹ mua đồ ở bên kia đường 5 phút sau là quay lại, hai đứa ngồi ngoan ở đây rồi tối về đến nhà mẹ làm sườn hầm cho nhé."
Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mà trong đầu nhóc đang tưởng tượng con bò đang đánh nhau với mấy con tôm và mực trong bụng nhóc. Liếc nhìn hộp đồ ăn trên tay vẫn còn hơn phân nửa nhóc con tiếc rẻ chẹp miệng. y da bụng mình mà to như cái trống có phải tốt rồi không? Park Jihoon 4 tuổi cay đắng nghĩ.
Nhóc đặt hộp đồ ăn lên tay anh trai, tuột xuống ghế nhìn ngó xung quanh. Mấy món đồ nhiều màu sắc lập tức thu hút ánh nhìn của nhóc.
"Anh ơi anh ơi, em muốn mua cái này, kẹo dẻo này, là kẹo dẻo đó, có hình con thỏ con nữa." Nhóc hứng thú gào đến cả quên mất cái bụng đang khó chịu. Nhưng anh nhóc lại lắc đầu, mình đâu có tiền đâu.
"Cho em."
Đôi bàn tay mũm mĩm nắm đầy kẹo dẻo xòe ra trước mặt nhóc. Cậu bé lạ mặt híp đôi mắt nhỏ, vẻ mặt chờ mong nhóc con kia nhận lấy.
"Đây là món anh thích nhất đó, cho em nè."
Jihoon nhìn thấy kẹo, giương mắt nhìn anh bạn lớn này, lại nhìn xuống kẹo trên tay. Nhưng mẹ dặn không được nhận đồ ăn của người lạ.
Thế là cậu nhóc 4 tuổi hỏi bạn lớn hơn kia: "Anh tên là gì ạ?"
vẫn chìa đôi tay đầy kẹo dẻo ra trước mặt nhóc con, anh trai 7 tuổi cười rạng rỡ: "Euigeon. Anh tên là Kang Euigeon. Năm nay anh 7 tuổi."
"Eugunie?"
Nụ cười nhạt dần trên môi bạn 7 tuổi: "Euigeon, là Euigeon cơ mà."
"Eugunie. Anh làm bạn với em nhé! Thế kẹo của anh em mới có thể lấy được. Em là Park Jihoon." Vừa nói cậu bé vừa tóm lấy kẹo dẻo đang có xu hướng chảy nước từ bàn tay kia cho vào mồm. Giờ thì kẹo dẻo hình thỏ có đánh nhau với tôm cua thì nhóc con này cũng mặc kệ.
Euigeon cũng chả thèm quan tâm đến việc nhóc con kia chả thể nào đọc đúng tên anh. Nhóc con ấy bé như thế đọc sai cũng chẳng có gì. Bạn 7 tuổi rất nhân đạo bao biện cho bạn 4 tuổi vừa mới lần đầu gặp mặt.
Jihoon tiêu hóa xong kẹo dẻo mới phát hiện ra bạn mới quen vẫn còn đứng đây thế là nhóc con chạy lại phía anh trai mình, lấy hộp đồ ăn còn dư lúc nãy đưa cho Euigeon.
"Cho anh." Nhóc con hào phóng nói.
"Anh không ăn được hải sản." Euigeon tiếc rẻ chép miệng, nhưng tay vẫn cầm lấy "quà làm quen"
"Tại sao Eugunie lại không ăn được hải sản?" Jihoon nhíu đôi mày nhỏ thắc mắc. "Em cái gì cũng có thể ăn được nha, tại sao anh lại không ăn mấy con bơi dưới nước thế."
Bạn 7 tuổi xoa nhẹ đầu bạn 4 tuổi, buồn cười dùng chất giọng đặc sệt phương ngữ Busan của mình giải thích cho nhóc con: "Anh mà ăn vào anh sẽ ốm, không làm bạn với em được đâu."
Nghe thấy thế Park Jihoon như chợt hiểu ra, cậu nhóc xoa cằm hệt như người lớn quan sát bạn vừa mới quen một lúc rồi đúc kết ra một kết luận xanh rờn: "Em biết rồi, do anh không ăn mấy con bơi dưới nước nên anh mới không cao được đấy. Anh xem anh trai em cũng 7 tuổi nhưng anh ấy cao ơi là cao, còn anh chỉ nhỉnh hơn em có tí tẹo à nè." Nhóc con vừa nói vừa chỉ về phía anh trai mình, sau đó lại lấy tay so so chiều cao, chẳng để ý mặt bạn 7 tuổi đã xám ngoét.
"Ơ... không...."
Thôi xong chấn động chiều cao đã quá lớn, bạn 7 tuổi tủi thân không biết phải nói gì.
Anh sẽ còn cao lên nữa mà...
"Jihoon về thôi mẹ xong rồi kìa."
Nhóc con thấy mặt anh bạn tự dưng buồn thiu đang muốn hỏi tại sao thì anh trai đã gọi. Nhóc lắc lắc tay anh.
"Eugunie, em phải về nhà, lần sau gặp lại, anh nhất định phải ăn được mấy loài bơi dưới nước nhé."
Cậu nhóc vẫy vẫy chào anh rồi chạy đi mất. Euigeon chợt nhớ ra, anh còn chưa biết nhà em ở đâu? Sao tìm được em bây giờ.
Euigeon về nhà với hộp đồ hải sản trên tay. Anh đặt nó lên bàn ăn, chống hai tay lên bàn suy nghĩ, có phải ăn nó mình sẽ cao hơn không? Suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ 7 tuổi làm anh cầm lấy một xiên tôm đã nguội lạnh định cho vào miệng...
"Euigeon con đang ăn gì đấy?" Mẹ Kang đi trên lầu xuống thấy con trai không biết lấy đâu ra một hộp đồ ăn toàn hải sản lại còn định ăn chúng, mẹ hốt hoảng chạy xuống lầu, lấy xiên tôm từ tay con trai.
"Euigeon mẹ đã nói con bị dị ứng rồi phải không? Dù có muốn ăn cũng không được đâu. Con lấy cái này của ai thế?"
"Của Jihoon cho con." Anh bạn 7 tuổi vì bị cướp mất miếng ăn mà phụng phịu. "Mẹ con muốn cao lên." Anh buồn rầu nói ra mong ước của mình.
Mẹ anh buồn cười trước câu nói không đầu không đuôi của con trai, bông đùa nói: "Hít đất một ngày 200 cái là được."
"Thật ạ?" Mắt anh sáng lên.
"Ừ, nhưng mẹ nói trước con phải kiên trì, nó rất mệt đấy, từ bỏ rồi thì không được đổ lỗi cho ai."
"Dạ, con sẽ làm được." Anh gật đầu hứa hẹn. Và sự thật chứng minh, anh đã làm được.
kang Daniel 23 tuổi nhìn về Kang Euigeon 7 tuổi, "làm tốt lắm chàng trai. Bây giờ tôi đã cao hơn Jihoon của chúng ta 7cm rồi."
----
(1)Chợ Jagalchi là chợ hải sản lớn nhất Hàn Quốc, nằm ở khu phố Nampo-dong ở Jung-gu, và Chungmu-dong, Seo-gu, Busan. Chợ tọa lạc tại rìa của Cảng Nampo (남포항), Busan. Tên gọi được bắt nguồn từ jagal (자갈 nghĩa là sỏi trong tiếng Hàn) vì khu chợ này đã từng được bao quanh bởi rất nhiều sỏi. Đây là một trong mười địa danh của Busan vì vậy có rất nhiều khách du lịch đến đó để mua sắm.
#AlwaysNielWink#BlueFeather
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro