JUST THE TWO OF US #1
#Fanfic #JustTheTwoOfUs #NielWink
Summary: Ai cũng có một vệt nắng như thế này trong tim. Nên dù có giông bão kéo đến cũng hóa thành nắng dịu dàng.
Rating: Nằm trong khoảng trẻ bắt đầu biết đọc chữ và người già bắt đầu không nhìn rõ mặt chữ.
Author: Tinh.
----
Chỉ là ngày bất ngờ anh ốm.
Anh cảm thấy đầu mình quay cuồng như thể trái đất này đang quay với vận tốc 360km/s. Mọi thứ trước mặt anh đều không còn rõ ràng nữa. Có người từ đằng sau vỗ mạnh vào vai anh, lo lắng hỏi han.
Anh lắc lắc đầu, xem nó như câu trả lời, lấy lại tinh thần cho mình. Mỉm cười như bao lâu nay anh vẫn làm để trấn an mọi người.
"Em không sao, chúng ta cứ tiếp tục đi."
Nhưng có vẻ những cố gắng của anh không mấy hiệu quả. Bằng chứng là đôi chân phản chủ không cách nào đỡ nổi trọng lượng cơ thể. Và anh thì buông xuôi để mặc mình ngã xuống đất, mất đi ý thức trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Em ấy nói có mang quà từ Nhật về cho anh.
Em ấy nói hãy đợi em ấy về nhà.
Anh thế này, nhất định em ấy sẽ đau lòng.
Tỉnh lại, anh không mấy ngạc nhiên khi thấy mình đang ở bệnh viện. Cổ họng anh đánh khan vài cái khô rát kêu gào được tiếp nước. Anh muốn nhấc cánh tay mình lên để lấy bình nước ở đầu giường, nhằm cứu lấy cái cổ họng đáng thương. Nhưng có vẻ mọi cố gắng đều thất bại. Anh đầu hàng, để cánh tay vô lực ngả nghiêng trên giường, hy vọng y tá hay bác sĩ gì đấy sẽ nhận thấy là anh đã tỉnh lại, trước khi anh chết khô. Hay đấy, tin này hẳn sẽ chấn động khi mà center quốc dân héo khô vì mất nước. Anh muốn phì cười với suy nghĩ của mình nhưng không cách nào thực hiện. Đôi môi khô khốc nứt nẻ đến bật máu đang vật lộn để hớp lấy không khí. Mũi anh chẳng thể nào thực hiện chức năng vốn có của nó. Anh phả từng hơi thở nóng hổi vào không trung với buồng phổi yếu ớt. Trước mặt là một tầng mờ mịt giăng cao, ngăn cách ánh mắt với thế giới bên ngoài. tiếng tí tách từ cánh tay anh nối dài đến cái bình dịch. À nhầm, phải nói là sợi dây truyền nước biển nối dài tới cánh tay anh.
"Jihoon..."
Anh thì thầm không phát ra tiếng. Hơi thở mong manh tản vào không trung, như chưa hề tồn tại.
Em ấy nói có mang quà từ Nhật về cho anh.
Em ấy nói hãy đợi em ấy về nhà.
Anh thế này, nhất định em ấy sẽ đau lòng.
Lần thứ hai tỉnh lại, bên cạnh anh đang có y tá. Cô ấy đang điều chỉnh để ngắt bình truyền. Có vẻ cơ thể anh đã nhận đủ "muối" cần dùng. Anh há miệng, nhưng không cách nào phát ra được âm thanh. Cổ họng anh muốn bốc cháy, anh cần nước. Ngay bây giờ.
"Cậu tạm thời không thể uống nhiều nước, phổi cậu sẽ bị sặc."
Vậy nên... cô ấy chỉ chậm khẽ vào môi anh thứ chất lỏng mà đáng ra anh có thể nốc cả bình bây giờ. Anh vươn lưỡi ra liếm liếm môi. Khỉ thật, anh như người sắp chết trên sa mạc, chút nước cỏn con này làm tổn thương anh quá đi.
"Người nhà của cậu đang ở bên ngoài làm thủ tục nhập viện, rất nhanh sẽ trở lại."
Anh gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Người nhà, chắc là anh quản lí, mẹ anh không có khả năng biết chuyện này mà khăn gói lên Seoul sớm như vậy. Nhưng... nhập viện? Vậy còn Fansign tối nay? Hoon?
"Cậu đó, tuổi còn trẻ như vậy, có khó khăn gì mà phải làm việc bán mạng như thế. Làm cơ thể suy nhược đến mức này tôi cũng phục cậu. Cậu có biết sốt cao mà không hạ kịp thời có thể để lại rất nhiều di chứng không? Chàng trai trẻ, sống thì nên biết chăm sóc bản thân mình một chút."
Y tá rút ống truyền dịch bỏ vào khay. Vừa lên giọng quở trách vừa chỉnh lại chăn gối cho anh. cuối cùng cô đưa đến trước mặt anh ly nước, bảo anh hớp từng ngụm nhỏ. Chỉ bấy nhiêu đã khiến anh ngửa đầu ra sau thở dốc. Khỉ thật, bây giờ anh yếu ớt như thế này đây.
Anh cố ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng chiều bên ngoài thu hút ánh nhìn của anh. In trên mảnh kính là nắng dịu dàng cùng một chút xanh của cành cây cao ngất. Bỗng nhiên rảnh rỗi thế này làm anh có chút không quen. Cơn đau đầu vẫn còn quanh quẩn, tay chân anh vẫn còn tê rần. Nhưng anh còn có việc nhất định phải làm.
... Những lời nói giằng co vô nghĩa. Những tranh cãi không đi đến hồi kết. Anh mệt mỏi nhắm mắt, đầu anh lún sâu vào cái gối trắng toát trên giường. Mùa đông này lạnh như thế nhưng cái áo bệnh nhân lại dính nhớm nháp mồ hôi, và gió thì chẳng thể nào hong khô chúng.
Anh quản lí bực tới mức không biết phải làm sao. Lúc này đã đứng hẳn người dậy khỏi ghế, một vẻ chỉ cần anh bước xuống giường thì sẽ chết trong tay anh ấy.
"Anh, em không muốn cãi nhau... Fansign nhất định em sẽ đến. Anh cứ nói là ý của em. Có... có rất nhiều fan ở xa sẽ tới. em không thể làm họ thất vọng." Mệt mỏi dừng lại một chút vì phải nói một câu dài như thế. Anh ngẩng đầu, chốt hạ bằng một câu hỏi: "Giờ này mọi người đều đang ở kí túc xá ạ."
"Ừ." Anh quản lí đề phòng mà trả lời.
"Em muốn nói chuyện với Jihoon."
"Daniel, cậu ấy bây giờ không thể đến đây được."
"Em biết mà, nên anh gọi cho cậu ấy giúp em."
Anh quản lí thở dài. Ai đã nuôi ra một thằng nhóc cứng đầu cứng cổ đến mức này thế không biết.
Anh quản lí quăng cái điện thoại đã được kết nối cho anh, trước khi trút giận lên cái cửa phòng vô tội. Cánh cửa rên rĩ một cách đau đớn khi anh ấy phang mạnh nó vào tường, để biểu lộ sự tức giận không có chỗ phát tiết của mình.
Anh đưa điện thoại áp lên tai, nhưng chẳng lên tiếng. Và đáp lại anh cũng chỉ có im lặng.
"Hoon..." Anh thì thầm bằng giọng nói không thể nào tệ hơn.
"Anh... có đau lắm không?"
"Không đau... Chỉ là cảm thông thường thôi, mọi người làm quá lên nên anh mới phải đến bệnh viện. Lát sẽ gặp em ở fansign."
"Ừ, em biết rồi, em chờ anh ở đó."
Anh nhìn điện thoại đã ngắt mà môi khẽ kéo lên một nụ cười đau lòng. Anh có thể tưởng tượng ra em ấy đang ngồi ở cầu thang ngay cửa kí túc xá. Bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt điện thoại. Giọng nói lo lắng có phần run rẩy ấy làm anh đau hơn là cơn đau đầu khỉ gió này.
Em ấy nói có mang quà từ Nhật về cho anh.
Em ấy nói hãy đợi em ấy về nhà.
Anh thế này, nhất định em ấy sẽ đau lòng.
"Mình xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt bản thân. Sức khỏe của mình sẽ hồi phục nhanh thôi, thật đó. Mọi người cùng đón chờ những màn trình diễn tuyệt vời hơn từ mình nhé. Xin lỗi và cảm ơn."
Anh xoay người đi về phía sau. Đếm.
1.
2.
3...
Nếu anh quay lại, anh nhất định sẽ thấy em đang nhìn anh. Trong hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo mình. Thật lạ là anh chỉ cảm nhận mỗi mình em.
Khi anh nói anh sẽ đến. Em không ngăn cản, đơn giản là chờ anh ở đó. Thời gian của chúng ta có hạn, nên anh muốn ở bên cạnh mọi người lâu nhất có thể. Vì một vài điều, vì một vài thứ, anh không muốn bất cứ ai phải tiếc nuối. Những người anh yêu quý, những người yêu quý anh. Tất cả.
Khi em trở về nhà, sẽ thấy anh ở đó. Nằm gọn trong ổ chăn mềm thật êm. Khẽ rúc người vào hơi ấm là em, khi bước chân tiến lại gần. Anh luồn tay vào mái tóc hồng nhạt đang cọ cọ trước ngực. Xúc cảm nhẹ nhàng len lỏi qua từng khẽ ngón tay. Em vòng tay qua lưng anh, siết chặt.
Mềm mại như thế này. Ấm áp như thế này.
Mấy lời hỏi thăm chỉ vọng vào từ đằng xa, khi mọi người đều biết lúc này không nên làm phiền đến anh. Kí túc xá ồn ào, anh em thay nhau cướp lời.
"Anh ấy ổn."
Em gào lên khi nghe thấy anh Jisung bảo muốn vào xem anh như thế nào. Anh phì cười, cào nhẹ vào lưng em.
"Em nói sẽ có quà cho anh."
Là một chú cún bằng bông nho nhỏ, chấm thêm nốt ruồi dưới mắt là giống hệt như anh. Em đã bỏ nó vào túi áo đấy. Mọi người ai cũng biết anh là của em rồi đó.
"Em bảo là anh hãy đợi em về."
Vậy nên anh đã ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc, vùi mình thật sâu.
Có những ngày mệt mỏi kéo dài, nắng chưa kịp đến mưa đã vội xé tan. Anh ngã mình lặng im như thế. Này một chút dịu dàng, này một chút thấu hiểu. Người anh thương không bao giờ nói những lời vô ích, vì em ấy hiểu anh rốt cuộc cần gì. Sau những mệt mỏi này là niềm vui len lỏi, sau những đau đớn này là hy vọng nắm chặt, sau những tổn thương này là niềm tin vững chắc. Có những yêu thương vô tình trở thành gánh nặng, nhưng anh nguyện gánh vác mọi thứ. Anh biết mình có thể.
"Nhưng anh cũng biết, anh như thế này sẽ khiến em đau lòng. Anh xin lỗi."
Anh thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, và anh thấy vòng tay sau lưng mình siết càng thêm chặt.
"Đừng xin lỗi vì những việc không phải lỗi của anh. Tại sao khi anh đau thì mọi người lại thất vọng chứ?"
Daniel, có em rồi anh không cần phải mạnh mẽ, yếu đuối một chút cũng được. Em nhất định không cười anh. Cũng không được xin lỗi. Tất cả không phải lỗi của anh. Anh cũng không làm ai thất vọng cả.
Ngoài kia, gió thấm đẫm băng giá. Nơi này, có một người tựa vào một người, ấm áp. Đôi vai rộng của anh chùng xuống khi anh tựa đầu vào đôi vai nhỏ bé bên cạnh. Họ lọt thỏm giữa đống chăn gối nhiều màu sắc. Bàn tay đan chặt một bàn tay.
"Anh mệt, nên anh rất muốn nhìn thấy em."
Cục bông nhỏ kia ngóc đầu dậy, đổi thành ôm anh vào lòng. Anh liền để mặc mình yếu đuối một chút, vùi sâu vào cái cổ nhỏ mềm mại
Lời này nói ra nhẹ nhàng thế đó. Bây giờ anh có thể bộc lộ điều ấy với một người. Em ấy nói sẽ bảo vệ anh. Em ấy nói anh không cần mạnh mẽ, em ấy nói anh có thể than vãn bất cứ điều gì. Em ấy nói anh có thể tựa vào vai em ấy.
Khi tiếng ồn nơi kí túc xá đã tắt, mái tóc nơi đầu vai im lìm, hàng mi cong buông khẽ, che khuất đôi con người trong vắt tối màu. Tim phập phồng theo từng nhịp thở đều. Có chàng trai nhỏ nhẹ nhàng hạ môi.
Sớm mai thức dậy, nắng sẽ giòn tan như thế này. Bên cạnh anh có nhóc Thỏ nhỏ ấm như nắng. Quyện chặt từng cảm xúc yêu thương không cách nào diễn tả bằng lời. Cái nóng hổi nơi thân nhiệt nhường chỗ cho sự ấm áp thích hợp hơn. Và thật may, anh thích điều ấy chết đi được.
Anh nói anh sẽ đến.
Em nói em đợi anh.
Anh nói anh mệt rồi.
Em nói có em ở đây.
10.12.17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro